trảm hậu tấu mà. Anh người lớn một chút đi có được không?
Nàng nói không to nhưng đầy sức nặng.
Lại là ánh mắt ấy, lại là cái vẻ khinh thị ấy!
Những lời của Đạm Ngọc làm cơn giận của tôi bốc cao bừng bừng, tôi hét
vào mặt nàng:
- Anh không phải người lớn?! Còn em thì người lớn? Được rồi! Anh chỉ
biết một khi đã nhận lời thì phải làm cho xong. Em nhận lời anh trước
nhưng lại cho anh leo cây mà không nói một lời nào, cái này thì sao?
- Sao cái gì? Anh là gì của em? Anh là bạn trai của em à? Mà kể cả bạn trai
đi nữa, theo như pháp luật vẫn chẳng có bất kỳ nghĩa vụ gì!
Đối lập với vẻ giận dữ của tôi, Đạm Ngọc tỏ ra lạnh lùng:
- … Huống hồ anh chỉ là “bên A” trong bản hợp đồng ký với em.
Thế nghĩa là chẳng có một quan hệ thân thiết nào đấy. Lời nói của nàng xúc
phạm nặng nề sự tự ái của thằng đàn ông trong tôi. Lúc đó, tôi chỉ hận là
không thể cho nàng một cái bạt tai!
- Anh trừng mắt với em làm gì? Anh định đánh phụ nữ hả?
Đạm Ngọc bình tĩnh nhìn bàn tay phải đang giơ cao của tôi.
… Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, kết cục tôi đành ủ rũ bỏ tay xuống:
- Em đúng là một con đĩ!
Câu nói bật thốt ra từ miệng tôi.
Không ngờ câu nói ấy đã là giọt nước tràn ly, xé taong sự bình tĩnh Đạm
Ngọc vẫn giữ được nãy giờ để cơn giận được thể bốc lên bừng bừng. Nàng
đứng vụt dậy, đôi mắt nhìn tôi đầy thù hận, thấp giọng nói:
- Anh dựa vào cái gì để mắng tôi? Một khách làng chơi lại đủ tư cách mắng
cave sao? Ai thống nhất ký tên trong bản hợp đồng với tôi? Ai khát khao
giúp tôi được gả vào nhà tỉ phú thuận lợi? Ừ, tôi là con đĩ đấy. Nhưng dù
sao tôi cũng là một con đĩ biết tuân thủ luật lệ. Còn anh? Anh là một thằng
đàn ông nhưng cái gì cũng làm không xong. Anh ngoài việc dùng chân tay
dọa dẫm đàn bà thì còn làm được cái quái gì nữa?
Tôi lặng người. Tiếng quát của nàng càng ngày càng to, lời kết tội cuối
cùng tựa như tiếng sấm giữa trời xanh. Quát xong, ngón tay trỏ của nàng
thẳng thừng chỉ vào đúng mũi tôi, ngực nàng phập phồng vì tức giận.