vào nữa là sao?
Nhưng trước khi gặp Nhậm Đạm Ngọc, chúng tôi còn phải tiếp một ứng
viên khác nữa.
Chúng tôi ngồi đợi rất lâu, mãi sau mới thấy một cô gái mặc áo dài yểu
điệu đi đến. Cái cô này kì quặc ngoài dự đoán của chúng tôi. Lúc nóng lúc
lạnh, lúc trầm tĩnh, lúc lại hoạt bát nhanh nhẹn. Ấn tượng sâu đậm nhất của
tôi về cô là lúc câu chuyện đang trầm xuống, cô ngước mắt nhìn trời. và sau
khi ban cho tôi một ánh mẳt đầy vẻ u buồn, chắc là ngại không có ai tán
thưởng biểu hiện đặc sắc của mình, cô ta bật ra: “Quân bất kiến, Hoàng Hà
chi thuỷ thiên thượng lai…” (Anh chẳng thấy, nước Hoàng Hà từ trên trời
đổ xuống…)
Theo lý thi A Lam là một nhà thơ, chắc sẽ tìm được nhiều điểm chung với
cô gái này. Nhưng cuối cùng tôi lại bị A Lam cho một trận:
- Tào Lợi Hồng không thể mê nổi cái loại dở người này đâu, bỏ đi cho rồi.
A Lam tuy hơi bị sốc và có chút nản chí nhưng vẫn muốn gặp mặt thiên
thần, đành miễn cưỡng cùng tôi ngồi đợi Nhậm Đạm Ngọc. Đúng lúc đó,
chuông điện thoại réo vang, rồi tôi nghe thấy tiếng thiên thần.
Ôi thiên thần đang nói chuyện với tôi đấy, thiên thần nói:
- Alô, chào anh, tôi là Nhậm Đạm Ngọc đây…
Tiếng nói của nàng thiên thần thật dịu dàng, thật ngọt ngào, thật mềm mại,
dẻo quánh thơm tho, cứ như là… như là xôi nếp ấy.
Có lúc tôi buột miệng nói ra những điều mà một người làm nghề của tôi
không bao giừo được nói. Hình dung một cô gái, bao giờ tôi cũng chỉ nghĩ
đến đồ ăn mới khổ. Nhưng có lẽ rất nhiều năm nữa, mỗi khi nghĩ về thanh
âm giọng nói thiên thần ấy, chắc tôi vẫn thầm khen mình giỏi, đã miêu tả
chính xác và kỳ diệu đến không ngờ.
Chiều tối!
Cơn gió mùa xuân tháng Hai thoáng cái làm biến đổi cả đất trời. Thượng
Hải trong cái tươi non của mùa xuân bỗng biến thành một biển hoa.
Tôi và A Lam ngồi bên bến Thượng Hải đơih Nhậm Đạm Ngọc. Nhìn
những cô gái xinh đẹp từ mọi ngả đường lũ lượt lướt qua trước mắt, tôi cảm
thấy những bông hoa đang thì xuân sắc này còn đẹp hơn gấp mấy lần ngọn