tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu nổi tiếng đang sừng sững trước
mắt. Đông Phương Minh Châu bất động vô hồn, còn những cô gái lại sống
động với trăm dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ.
Nhìn hai cô gái xinh đẹp đang chụp ảnh cạnh tôi, cậu chàng A Lam bồng
bột cũng hứng chí muốn tham gia. Tôi cản lại, bảo cậu nên tỉnh táo một
chút. Những cô nàg như thế, bao giừo chả xem thường loại người làm công
ăn lương như chúng tôi. Giá trị của những người có hộ khẩu ở Thượng Hải
bao giờ chẳng cao hơn chúng tôi một cấp. Tôi bĩu môichỉ chằng trai đang
cắm cúi chụp ảnh cho mấy cô gái.
A Lam thở dài một tiếng nghe rất tuyệt vọng.
Tôi liền lấy tấm ảnh Nhậm Đạm Ngọc ra. Thế này mới là mỹ nhân đích
thực chứ. Đúng lúc đó,
A Lam liền nhắc nhở cái việc là tôi lúc nào cũng mang theo trong người
tấm ảnh cô gái của tỉ phú. Lời cậu ta làm tôi hơi hoang mang, tôi chẳng
thích thế này tí nào. Tôi nhận ra những cảm xúc tôi có với Đạm Ngọc cũng
chỉ do dáng vẻ yêu kiều của nàng chứ không phải vì kính trọng hay quý
mến gì. Tôi có gắng nghĩ đến những ưu điểm khác của Đạm Ngọc ngoài vẻ
xinh đẹp hiếm thấy. Nhưng vô ích. Tôi đau khổ nhận ra rằng mình cũng chỉ
là một kẻ phàm tục mà thôi.
Nhân lúc tôi đang trăn trở với những suy nghĩ bộn bề ấy, A Lam giật tấm
ảnh từ tay tôi:
- Công nhận con bé xinh thật.
- Chỉ xinh thôi à?
- Nhưng mà trông thường quá.
Tôi lườm cậu ta một cái, bảo cậu ta đừng có làm ra vẻ như mình đã gặp
nhiều người đẹp lắm rồi vậy.
- Thật đấy!
A Lam trợn mắt, vung tay chỉ phía trước mặt:
- Ví dụ như cái cô kia kìa, chả giống hệt như trong ảnh còn gì?
Tôi gườm gườm lườm cậu ta, nhưng theo thói quen vẫn nhìn theo hướng
ngón tay cậu chỉ.
Trời đất, tôi kinh ngạc đến mức thấy tim mình bỗng nhảy thót lên một cái.