Đạm Ngọc thấy lòng đau nhói! Cô bé quá thiếu ý thức tự bảo vệ mình, ngồi
đây ôm bụng đợi bạn trai mượn tiền về. Bạn trai mất tích đến mấy ngày rồi
mà cô bé vẫn ngây thơ hỏi có phải có chuyện gì rồi không!... Đạm Ngọc
xoa xoa mái tóc của Nhi Nhi, lòng đầy lo lắng và bối rối:
- Cậu ta có nói muốn giữ đứa con này không?
- Anh ấy… lúc đầu anh ấy nói việc này sớm quá, bảo em đi phá nhưng em
không chịu. Anh ấy lại bảo em không chịu phá thì làm sao mà dự phỏng
vấn tìm bạn đời được… Chúng em cãi nhau! Nhưng đến hôm sau thì anh ấy
bỗng nhiên đổi ý, bảo sẽ đi mượn tiền cho em sinh em bé, anh ấy bảo em
tạm thời tự chăm sóc mình đã…
Nhi Nhi nghiêng đầu nhớ lại.
- Sao cơ? Cậu ta vẫn còn nghĩ đến chuyện cho em đi phỏng vấn? Cậu ta
nghĩ người khác là đồ ngốc hết cả hay sao? Cái đồ tồi bại này…
Đạm Ngọc trầm mặt nghĩ ngợi một lát, hỏi:
- Em biết có thai từ lúc nào?
Nhi Nhi nhìn đôi mắt của Đạm Ngọc đang dán chặt vào bụng mình, bỗng
đỏ mặt. Giống như một bà mẹ hạnh phúc, mang vẻ ngượng ngùng của lần
đầu tiên được làm *** bẽn lẽn một lát rồi mới nói:
- Một tháng rồi ạ.
Đạm Ngọc không ngừng đi đi lại lại trong phòng vẻ lo lắng phiền não.
- Sao thế chị? – Nhi Nhi hỏi.
Đạm Ngọc nhìn cô bé, sự tình thế này rõ ràng mười mươi là cậu bạn trai đã
bỏ cô bé để tìm đường thoát thân rồi, vậy mà nó vẫn cứ ngồi đấy ngây thơ
hỏi có việc gì xảy ra thế. Đạm Ngọc vẫn nghĩ một cô bé và một thiếu nữ
được phân biệt bởi đôi giày. Khi cô bé quyết định bỏ giày thể thao, giày da
đế bệt mà chuyển sang giày cao gót, thể nghiệm được vẻ đẹp của giày cao
gót cũng như trở nên yêu thích nó nghĩa là cô bé đã trở thành một thiếu nũ
rồi.
Lúc này, Nhi Nhi đang đi một đôi giày leo núi màu trắng. Lúc này, Nhi Nhi
vẫn chỉ là một cô nhóc ngây thơ thôi.
- Sao ấy à? Chị chỉ muốn đánh một cái cho em tỉnh ra thôi!
Đạm Ngọc nói, đem những suy luận của mình ra phân tích cho Nhi Nhi