vệ cần thiết của người phụ nữ rồi.
- Chị thấy hình như em đã trưởng thành rồi. - Đạm Ngọc nhìn Nhi Nhi nói
vui vẻ.
- Vâng, có lẽ thế! – Nhi Nhi quay sang cười rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc –
Cái đó phải cảm ơn chị, và… Hải Hải.
Có vẻ như Nhi Nhi muốn nói là cảm ơn cậu người yêu cũ, nhưng nói không
nên lời đành tiện miệng nói tên đứa con đã mất.
- Ngày mai mấy giờ em lên máy bay? - Đạm Ngọc hỏi.
- 10 giờ sáng chị ạ. – Nhi Nhi trả lời, một lần nữa những giọt lệ lại dâng
đầy trong đôi mắt – Em sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa, chắc
cũng vĩnh viễn chẳng được gặp lại chị. Đạm Ngọc, em sẽ nhớ chị lắm!
Nói rồi, Nhi Nhi lao đến ôm chặt lấy Đạm Ngọc.
- Được rồi được rồi, vừa khen “trưởng thành” xong đã làm nũng ngay
được! Sau này nên cẩn thận hơn với đàn ông nhớ chưa? Đừng có ngốc như
lần này nữa đấy, gặp phải bọn lừa đảo mà cứ tưởng tình yêu đích thực đã
đến.
Nhi Nhi không nói gì, chỉ gật đầu, lấy tay gạt nhanh những giọt nước ướt
đẫm trên khuôn mặt:
- Ngày mai chị tiễn em nhé?
- Em cứ nín khóc đi đã. - Đạm Ngọc cười nói.
…
9 giờ 40 phút sáng, mưa lất phất nhè nhẹ.
- Đạm Ngọc! Em đi đây! Cảm ơn chị đã tiễn em!
- Đi đi em.
- Đạm Ngọc, em hy vọng sau này chị sẽ tìm được điều chị thực sự mong
muốn. Chắc chắn chị cho em là một kẻ ngốc đến đáng thương, nhưng dù
sao em cũng đã rất vui, bởi vì em lúc đó… - Nhi Nhi như đang hồi tưởng
điều gì, đôi mắt ánh lên hạnh phúc… - Có một người yêu em, và cũng đã
có lần được hưởng cảm giác làm mẹ. Nếu chị nhất định theo đuổi ước mơ
mà bỏ qua những tình cảm đáng lẽ được hưởng thì sau này già đi chị sẽ tiếc
đấy.
Đấy là những lời khuyên chân thành cuối cùng của Nhi Nhi trước lúc lên