lớp sương mù ấy, ngoài bản thân ra, bạn chẳng có thể nhìn thấy bất cứ ai cả.
Trường đại học nhìn ngoài thì có vẻ trong sáng thuần khiết lám, nhưng ở
tỏng chăn mới biết chăn có rận, cứ giơ tay ra là quơ được cả nắm ái tình.
Nhiều người khóc lóc vật vã vì bị người yêu phản bội, nhưng rồi vẫn say
sưa với mấy loại sách báo tình cảm lãng mạn. Đạm Ngọc thấy họ ấu trĩ đến
nực cười.
Nàng vốn không tin vào tình yêu. Cái thú gọi là tình yêu đó, lúc hạ giá có
thể dùng một xu mua về cả mớ. Đạm Ngọc vốn ít nói. Những chàng trai
theo nàng nhiều không kể xiết, cho nên hồi lên nhận giải thưởng cuối học
kỳ một, vẻ điềm nhiên của nàng khiến mọi người đều kinh ngạc.
Đạm Ngọc cười thầm, nghĩ bụng nếu như thế giới là một trò bịp lớn với đủ
các mánh khoé từ sắc sảo đến tồi tệ, thì mình chẳng qua cũng chỉ là một tên
trộm vặt vãnh mà thôi.
Ai mà chẳng có tham vọng đổi đời, ai cũng chỉ hy vọng một ngày nào có
thể vênh vang lái một chiếc BMW đến quán cà phê sang trọng cạnh cái nơi
ngày xưa mình thường ngồi uống sữa đậu nành. Cho dù y là một tên trộm
vặt xinh đẹp đi nữa thì cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, ở trong trường, cho dù là học sinh hay giáo viên, ai cũng đều bị
vẻ đẹp dịu dàng của Đạm Ngọc làm cho mê muội. Chẳng ai biết trong lòng
nàng là cả một biển quyết tâm mạnh mẽ luôn sục sôi, một điều hoàn toàn
trái ngược với vẻ bề ngoài thánh thiện, hiền lành của nàng.
Những cô gái trẻ lúc nào cũng mơ mộng một ngày nào đó có một chàng
hoàng tử cao to, đẹp trai, hào hoa,và giàu có sẽ đến với mình… Đạm Ngọc
nghe những câu chuyện rất nhi nữ thường tình ấy của đám con gái xung
quanh, cảm thấy họ sao mà trẻ con lạ.
Trước khi đến Thượng Hải phỏng vấn, Đạm Ngọc nói dối mẹ là đến
Thượng Hải thăm bạn. Mẹ nàng tuy miệng vẫn làu bàu phàn nàn tốn kém,
nhưng tay đã móc ngay ra năm ngàn tệ. Bà vốn chẳng bao giờ cần phải khắt
khe với cô con gái, mọi ý nghĩ, tư tưởng, hành động của nàng luôn làm bà
rất tự hào.
Dạo bước trên những con đường của thành phố quốc tế hoá, Đạm Ngọc
thấy lòng tràn đầy vui sướng.