Lúc bắt tay với cậu trợ lý, Đạm Ngọc thoáng nhìn thấy phía bên trong cổ
tay áo cậu ta có ghi chữ “Vương Tuý Kiện”.
Rất nhiều năm sau này, mỗi khi nghĩ về lần đầu tiên gặp A Lam, Đạm Ngọc
tưởng như vẫn còn ngửi thấy mùi chua chua trên người cậu ta, giống kiểu
một bác phu xe Thượng Hải thời xưa, ngày nào cũng trường kỳ lăn lộn trên
đường phố, mồ hôi lâu ngày két thành một mùi khó chịu, cái mùi có đổ cả
lọ nước hoa lên cũng không hết được.
Trong suy nghĩ của Đạm Ngọc, đàn ông trên đời chỉ có hai loại thôi, một là
những ông chủ, hai là kẻ làm công cho các ông chủ.
Đạm Ngọc lịch sự cười nhẹ, nhìn 2 luật sư vẻ thản nhiên, nàng không muốn
cho họ biết mình đã nhìn thấu sự nguỵ trang của họ. những kẻ nghèo khó vì
chút thể diện cố tỏ ra ta đây sang trọng, cuối cùng, đến khi lộ ra lại càng trở
nên đáng thương hơn mà thôi.
Luật sư Hà có hỏi Đạm Ngọc vài câu chẳng vào chủ đề chút nào, kiểu như
“nhân sinh quan”, “giá trị quan”, “ấn tượng đầu tiên về thành phố Thượng
Hải”, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn trả lời hết. Anh ta liên tục gật gù vẻ rất tàn
thưởng. Hai người giả vờ rất khéo, ngoại hình tướng mạo đều ăn nhập,
không thể chê được. Hôm đó, luật sư hà đưa Đạm Ngọc về khách sạn, lúc
sắp ra về còn bảo nàng rằng Á Đương (Tào Lợi Hồng dùng tên này trong
mục quảng cáo tìm bạn đời) hẹn nàng tối mai gặp mặt trực tiếp.
Đạm Ngọc lặng đi một lát, rồi lịch sự cảm ơn, cố kìm nén trái tim hồi hộp
đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Địa điểm nhà tỉ phú chọn để gặp mặt là nhà hàng Hoà Bình trên đường
Nam Kinh Đông, nghe đâu là đặt theo tên một nhà hàng bên Pháp.
Trước khi đi, Đạm Ngọc phải mất đến ba tiếng đồng hồ cẩn thận điểm lên
khuôn mặt một lớp trang điểm nhẹ, bới tóc cao lên để lộ vùng cổ và vai
trắng ngần. Nàng chọn một chiếc váy khá kín đáo, có nét đẹp đoan trang
của áo dài kiểu Thượng Hải xưa nhưng lại không hề có vẻ cũ kỹ và bảo thủ
như thế.
Đạm Ngọc tốn khá nhiều công sức cho việc chọn giày. Nàng lựa một đôi
giày cao gót bằng nhung đen có thêu hình con bướm, nhìn đơn giản mà cao
quý.