Tuy nhiên, Đạm Ngọc vẫn để nụ cười nhẹ thường trực trên môi, không để
lộ những ý nghĩ của mình, những người đàn bà khôn ngoan ai mà chả có
bản lĩnh ấy.
- Xin lỗi, để ông đợi lâu quá.
- Không sao! – Á Đương chìa tay ra, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay hiệu
Cartier. – Vừa đúng giờ đấy chứ.
Xem giọng nói và dáng vẻ thì ông ta chừng năm mươi tuổi, không cao,
dáng người tầm thước, mặc bộ Âu phục cắt rất khéo. Đạm Ngọc chỉ thấy
được có vậy. Tron giọng nói của Á Đương không mảy may biểu lộ một cảm
xúc nào, cũng không hề có một câu xã giao nào thừa thãi. Đợi Đạm Ngọc
ngồi xuống, ông ta lập tức hỏi nàng một câu hoàn toàn nằm ngoài dự tính
của nàng:
- Tôi là một thương gia, chẳng biết ba cái thứ lãng mạn, cũng không thích
vòng vèo. Hôm nay, chúng ta ngồi ở đây với mục đích gì thì cả tôi và cô
đều rõ cả rồi. Tôi muốn cô cho tôi bíết, cô gnhĩ thế nào về tiền của tôi?
Nói xong ông ta nhìn nàng, cái nhìn như rọi thấu mọi ngõ ngách tâm can
nàng, khiến nàng suýt nghẹt thở. Đạm Ngọc lần đầu tiên biết thế nào là
luống cuống. Đối diện với một người có ánh mắt xuyên suốt người khác
như thế này, người ta khó có thể mà nghĩ ngợi cho tử tế, huống chi là giấu
giếm điều gì. Đạm Ngọc nuốt nước bọt, nói một cách bình tĩnh và rõ ràng:
- Tìền của ông, người ra chỉ có thể chi tiêu hết chỉ trong vài ngày nhưng lại
đủ cho tôi và ông dùng cả đời.
Nói câu này, Đạm Ngọc muốn chứng tỏ lòng thành với ngài đại tỉ phú.
Nhưng vừa nói xong, nàng đã hối hận, cảm thấy câu trả lời này của mình
không được hay lắm, đúng ra, theo như trí thông minh trời phú, nàng có thể
sáng tác hay hơn thế nhiều. Đạm Ngọc cố nhìn vào gương mặt ẩn sau chiếc
mặt nạ của Á Đương, hy vọng có thể đọc ra được chút gì. Nhưng không,
gương mặt ấy vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có chút biểu hiện hài
lòng hay phật ý. Tay Đạm Ngọc bắt đầu nhớp mồ hôi.
Tiếp đó, Á Đương đưa mắt ra hiệu cho một trong hai người đàn ông đứng
bên cạnh. Người phục vụ bắt đầu bày đồ ăn.
- Mong là cô Nhậm không chê đồ ăn Pháp.