Tào Đình
Thiên Thần Sa Ngã
Dịch giả: Tạ Thu Thuỷ.
Chương mười tám
Con trai Tào Lợi Hồng vừa gọi là Đạm Ngọc cuống lên đi ngay.
Tôi nghĩ, nếu tôi cứ si tình ngồi đây đợi nàng hồi tâm chuyển ý thì sẽ mãi
ôm cuộc sống đau khổ của một kẻ hèn kém mà thôi.
Vật vã đau đớn một lúc, tôi quyết định từ bỏ. bởi vì, đối phương là Tào Lợi
Hồng. Tình địch của tôi không phải người thường, tình địch của tôi đại diện
cho đỉnh cao quyền lực và tiền bạc.
Thứ tình yêu như vậy, cho dù có vật đổi sao dời thế nào đi chăng nữa, cũng
vẫn sẽ mãi là chiếc cây khô trong tiết trời xuân mà thôi.
Bỗng nhớ lại cuộc điện thoại bố gọi sáng nay, con trai bị ốm.
Con trai tôi bốn tuổi, cho đến tận bây giờ, theo như trí nhớ của tôi thì mới
được gặp bố khoảng ba lần. lần thứ nhất là năm nó hai tuổi, đòi tôi mua cho
chiếc xe tăng đồ chơi. Nhưng lần đó, tôi vội quá không kịp mua. Lần thứ
hai là năm nó gần ba tuổi, lại đòi tôi mua xe tăng, tôi liền mua cho nó.
Lần cuối cùng là cách đây nửa năm, lúc tôi gặp thì nó đang quỳ trên vũng
bùn mân mê chiếc xe tăng đã rỉ sét sứt mẻ, miệng reo lên những tiếng vui
sướng.
Lúc đó, tôi thật không dám nhìn vào hàng lông mi thưa vàng và đôi mắt
nhạt màu của nó.
Con trai tôi thật buồn! Bốn tuổi, nó trông thật đúng là một đứa con riêng
với cái đầu vĩnh viễn cúi gầm chẳng bao giờ dám ngẩng cao, nói năng lí
nhí, đôi mắt luôn như e sợ điều gì.
Đôi mắt bối rối của con trai luôn luôn quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi móc từ trong túi ra lọ nước hoa, ngửi ngửi, vô tình nhớ tới mùi hương
Đạm Ngọc… bỗng cảm thấy như bị những cú đánh vào đầu tàn nhẫn –
người ta đã chạy về phía người khác rồi, còn nhớ làm gì nữa?
Thế nên, nhân lý do đó, tôi bèn quyết định xin nghỉ làm ở văn phòng, ngay
sáng sớm hôm sau lên máy bay về Tế nam.