nàng trong veo lóng lánh, mái tóc óng ả, dưới ánh mặt trời hiện rõ một
vầng hào quang màu vàng chanh nhạt. Ở chỗ tiếp xúc với bờ vai, làn tóc ấy
nhẹ uốn thành một đường cong mềm mại. Nàng vẫn toát lên vẻ đẹp kỳ lạ
như thế, trông vẫn thuần khiết trắng trong như một thiên thần.
Mặt trời vẫn vàng rực trên bầu trời, mây trắng vẫn lững lờ trôi, những cơn
gió lãng đãng ngoài cửa sổ. Trong thời tiết đẹp đến chẳng nỡ làm gì gây
náo động này, ánh mắt trốn tránh và những lời dối trá của Đạm Ngọc giống
như những cơn giông bão nhất loạt ập xuống đầu tôi.
Dường như mọi vật vẫn y như cũ, dòng người dưới đường vẫn tấp nập hối
hả, chỉ có Nhậm Đạm Ngọc không còn đẹp đẽ nữa, chỉ là thiên thần đã
chẳng còn tồn tại nữa.
Tôi đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy nàng, hét vào tai nàng rằng nàng quả
thật là hết thuốc chữa, làm sao mà tôi cứu cho được?!
Nhưng tôi chẳng làm gì, chỉ nói với một giọng vô cảm:
- Nhậm Đạm Ngọc, em sinh ra là để trừng phạt đàn ông!
Rồi tôi quay người bước đi.
- Anh… anh… anh nói thế là sao? - Đạm Ngọc đuổi theo tôi, khuôn mặt
đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi.
- Ý anh là, vốn anh muốn đưa em đi khỏi nơi đây, cùng về quê anh, vốn anh
muốn cầu hôn em, cùng về Tế Nam hưởng cuộc sống thanh bình. Nhưng
bây giờ anh đã biết em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý, với cả. – Tôi
ngập ngừng, hít một hơi. – Anh cũng không thể đưa em đi nữa. Anh sợ bầu
trời Tế Nam sẽ bị em làm cho ô nhiễm.
Nói rõ ràng từng chữ, tôi quay đi.
- Hà Duy! - Đạm Ngọc gọi to sau lưng tôi.
Tôi dừng lại, vẫn quay lưng về phía nàng, đợi xem nàng còn định nói gì
nữa.
- Anh… nghe thấy cả rồi? – Có thể nghe rõ những thanh âm run rẩy trong
từng tiếng nàng nói.
- Nói chung cũng có cái chưa nghe. Nhưng những gì cần nghe tôi đã nghe
đủ rồi, thật không đúng lúc quá. – Tôi lạnh lùng nói.
- Thế là anh bỏ đi sao? Anh không muốn biết lý do ư?