Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 82
Tại CERN, cô thư ký Sylvie Baudeloque cảm thấy đói bụng và muốn về nhà.
Nhưng rủi thay, Kohler đã vượt qua cơn nguy kịch. Ông ta vừa gọi điện, không
phải là đề nghị, mà là yêu cầu Sylvie làm thêm giờ. Không một lời giải thích.
Bao năm nay, Sylvie đã tự dặn mình không nên để bụng sự trái tính trái nết của
Kohler - sự im lặng, thói quen kỳ quặc muốn dùng chiếc máy quay phim kỳ dị
của ông ta để ghi lại tất cả các cuộc gặp gỡ. Chị thầm ước con người này sẽ có
lần bắn nhầm phải chính mình khi đang bắn súng trường trong trường bắn giải
trí của trung tâm. Nhưng rõ ràng ông ta là một xạ thủ rất cừ.
Lúc này, ngồi một mình bên bàn làm việc, Sylvie thấy bụng đang sôi lên ùng ục.
Kohler vẫn chưa quay lại, cũng chẳng có một lời chỉ dẫn về công việc của chị
tối nay. Ngồi một mình mà chịu đói kiểu này thật là chán, chị thầm nghĩ. Sylvie
để lại trên bàn một lời nhắn cho Kohler, định chạy ù sang khu nhà ăn của viện
để kiếm thứ gì ăn qua loa cho đỡ đói.
Nhưng Sylvie không thực hiện được ý định đó.
Đi ngang qua khu giải trí của CERN, một dãy phòng có trang bị ti-vi chị nhận
thấy tất cả các phòng này đều đầy chật người, rõ ràng là những nhân viên này đã
bỏ ăn tối để vào đây xem thời sự. Hình như có chuyện động trời. Sylvie bước
vào phòng đầu tiên. Phòng này thấy toàn những anh chàng lập trình viên trẻ
tuổi. Trông thấy hàng chữ lớn trên ti-vi, Sylvie há hốc mồm.
THẢM HỌA TẠI VATICAN
Nghe xong bản tin, Sylvie không dám tin vào tai mình. Một hội kín sát hại các
Hồng y Giáo chủ? Để chứng minh điều gì? Lòng căm thù của họ ư? Địa vị
thống trị của họ ư? Hay sự ngu dốt của họ?
Nhưng điều kỳ quặc là bầu không khí trong căn phòng này không một chút buồn
bã hay ủ rũ.
Hai anh chàng kỹ thuật viên trẻ tuổi chạy qua, tay vẫy vẫy những chiếc áo
phông in ảnh Bill Gates và lời nói của nhà tỉ phú này: RỒI MỘT NGÀY CÁC
KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH SẼ THỐNG TRỊ THẾ GIỚI.
- Illuminati! - Một người hô to. - Tôi đã bảo là hội này có thật mà lại!
- Không tin nổi! Cứ tưởng chỉ là một trò chơi thông thường.