thường nói vậy.
Sylvie cân nhắc việc nhắn tin cho Kohler, dù ông ta có đang ở đâu để bảo ông ta
bật ti-vi lên. Ông ấy có quan tâm không nhỉ? Ông ấy đã biết chưa? Dĩ nhiên,
chắc chắn ông ấy phải biết rồi. Biết đâu Kohler lại còn đang ghi băng toàn bộ
bản tin này, và đang nở nụ cười đầu tiên trong năm.
Tiếp tục đi dọc hành lang, cuối cùng thì Sylvie cũng tìm được một nơi mà bầu
không khí có vẻ dịu hơn… gần như là buồn bã.
Trong phòng này, chị thấy những gương mặt có tuổi và đáng kính trọng nhất ở
CERN. Lúc Sylvie bước vào trong phòng, họ thậm chí không ngẩng lên nhìn.
***
Ở đầu kia của toà nhà lớn, trong căn phòng lạnh lẽo của Leonardo Vetra,
Maximilian Kohler đã đọc xong cuốn sổ nhật ký bọc da lấy từ ngăn kéo bàn của
Vetra. Lúc này ông đang xem bản tin. Mấy phút sau, Kohler cất cuốn sổ vào chỗ
cũ, tắt ti-vi và ra khỏi phòng.
***
Ở một nơi khác rất xa, tại Vatican, Hồng y Mortati bê khay lá phiếu. Tới chân
ống khói nhà nguyện Sistine. Ngài đốt những lá phiếu trên khay, khói đen bốc
lên.
Một lần bỏ phiếu. Chưa có Giáo hoàng.