Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 86
Không âm thanh. Không ánh sáng.
Nhà mái vòm bí mật tối đen như mực.
Nỗi khiếp sợ quả là một chất kích thích loại mạnh, và lúc này thì Langdon đã
nhận ra điều đó. Hổn hển, anh lần mò trong bóng tối hướng về cánh cửa xoay.
Sờ thấy nút điều khiển trên tường, anh nhấn thật mạnh. Không thấy gì. Langdon
đập mạnh một lần nữa. Cửa vẫn đóng im ỉm.
- Không nhìn thấy gì! - Langdon kêu to lên, nhưng cổ họng đã nghẹt lại. Anh
chợt nhận ra mức độ nguy hiểm của tình thế này.
Hai lá phổi đang căng ra vì thiếu ôxy, trong khi adrenaline khiến cho nhịp tim
tăng mạnh, làm Langdon cảm tưởng như có ai vừa đảo tung toàn bộ lục phủ ngũ
tạng trong người mình.
Langdon xô mạnh cánh cửa, trong thoáng chốc, hình như cánh cửa vừa nhúc
nhích chút đỉnh. Anh đẩy mạnh một lần nữa, mắt hoa lên. Hoá ra toàn bộ vòm
kính vừa xê dịch chứ không phải cánh cửa. Loạng choạng, Langdon vấp phải
một cái chân thang và ngã nhào. Đầu gối anh va mạnh vào cạnh sắc của một giá
sách, rách toạc. Vừa lầm bầm trong miệng, Langdon vừa nhỏm dậy và lần mò
tìm cái thang.
Đã thấy. Thang nhôm chứ không phải bằng gỗ hay sắt như anh hy vọng. Túm
chặt cái thang, Langdon giương nó về phía trước như thể những người lính thời
trung cổ giương những phiến gỗ nặng để phá thành. Anh chạy lấy đà rồi phang
mạnh cái thang vào bức tường kính. Anh đã đứng quá gần bức tường. Cái thang
va vào bức tường kính rồi nầy bật lại. Nghe tiếng va chạm chẳng lấy gì làm
mạnh, anh biết là cái thang nhôm này không có tác dụng.
Nghĩ tới khẩu súng lục bán tự động, hy vọng lóe lên rồi lập tức tan biến. Anh
không còn giữ khẩu súng nữa. Lúc ở phòng làm việc của Giáo hoàng, Olivetti
đã thu lại khẩu súng vì không muốn anh mang vũ khí trong người lúc tiếp kiến
Giáo chủ Thị thần. Lúc đó lý do ông ta đưa ra có vẻ rất thuyết phục.
Lại một lần nữa Langdon cố gọi thật to, nhưng cổ họng đã nghẹt hơn hẳn lần
trước.
Rồi anh nhớ tới chiếc máy bộ đàm mà người lính gác để trên bàn, bên ngoài