Còn cái bàn để kiểm tra tài liệu thì sao? Langdon biết, cũng giống như các vòm
khác, ở giữa các giá sách của vòm kính này có một cái bàn. Thế thì sao? Anh
cũng không thể một mình nhấc cả cái bàn lên. Mà nếu có cố kéo lê thì cũng
chẳng được bao xa. Các kệ sách ở đây được kê rất sát nhau, và lối đi quá hẹp.
Lối đi quá hẹp…
Bất giác, Langdon biết phải làm gì.
Chợt cảm thấy dầy tự tin, anh đứng phắt dậy. Đầu óc chao đảo Langdon chới
với trong bóng đêm để tìm chỗ dựa. Tay anh quờ được một cái kệ. Kiên nhẫn
đợi trong giây lát, anh tự nhắc mình phải cẩn trọng. Cần phải tận dụng toàn bộ
sức lực thì mới được việc Ý như một cầu thủ bóng đá đang chống vào thanh
trượt để tập luyện, Langdon chống tay vào cái kệ, chân choãi ra, và đẩy. Đẩy
được cho cái kệ này nghiêng đi thì tốt. Nhưng kệ sách chẳng hề lay chuyển. Anh
lấy lại tư thế, thử đẩy lại một lần nữa, hai chân Langdon trượt về phía sau. Cái
kệ kêu kẽo kẹt, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Cần phải có đòn bẩy.
Lại dùng tay sờ soạng tìm bức tường kính để dò đường, Langdon tiến về phía
đầu kia vòm kính. Bức tường cuối thình lình hiện ra, Langdon đâm sầm vào đó
khiến vai anh đau điếng.
Lắm bầm nguyền rủa, Langdon bám vào một cái kệ cao đến ngang đầu. Một
chân đạp vào bức tường kính sau lưng, một chân giẫm lên tầng thấp của cái kệ,
anh bắt đầu trèo lên. Sách rơi tứ tung. Langdon chẳng cần biết. Bản năng sinh
tồn trong anh lúc này đã hoàn toàn chế ngự ý thức bảo vệ các tài liệu lưu trữ.
Cảm thấy bóng tối dày đặc bắt đầu khiến mình mất thăng bằng, Langdon nhắm
mắt lại, cố tập trung sự chú ý vào các giác quan khác và trèo nhanh hơn. Càng
lên cao càng có ít không khí để thở Anh đu người lên tầng sách trên, giẫm bừa
lên sách vở, cố tìm điểm tựa cho bàn chân. Rồi y như một vận động viên leo núi
vừa chinh phục được đỉnh cao, Langdon đu được vào tầng sách cao nhất. Anh
soài tầng chân rả sau, đạp vào bức tường kính để leo lên, cho đến khi toàn thân
gần như thành một đường ngang.
Giây phút quyết định định đây, Robert. Lời nhấc nhở vang lên trong tâm trí anh.
Y như động tác xuống tân ở phòng tập của trường Harvard đấy nhé.
Thu hết sức bình sinh, Langdon đạp chân vào tường làm điểm tựa, gồng hai tay,
đẩy cái kệ về phía trước. Không được.