loại âm thanh mới… một vết nứt đang lan dài khắp vòm kính. Rồi đột nhiên,
toàn bộ vòm kính nổ tung như một quả đạn pháo. Cái kệ anh đang bám vào đổ
sập xuống nền nhà.
Như trận mưa mát lành đổ ào xuống hoang mạc khô cằn, vô số mảnh kính vỡ
rơi tung tóe khắp nơi trong bóng tối. Không khí ùa mạnh vào.
***
Sau đó 30 giây, tại khu hầm mộ của Vatican, Vittoria đang đứng trước thi thể
của cố Giáo hoàng thì tiếng khọt khẹt của máy bộ đàm phá vỡ bầu không khí
tĩnh mịch. Tiếng người nói vội vàng như sắp hụt hơi đến nơi.
- Tôi là Robert Langdon đây. Có ai nghe thấy không?
Vittoria ngẩng lên. Robert! Bỗng nhiên cô ao ước có anh ở bên biết chừng nào.
Những người lính gác Thuỵ Sĩ bối rối nhìn nhau. Một người gỡ chiếc máy giắt ở
thắt lưng ra.
- Ông Langdon đấy à? Đây là kênh số 3 rồi. Chỉ huy đang đợi tin của ông ở
kênh 1 cơ.
- Tôi biết ông ấy ở kênh 1. Tệ thật, tôi không muốn nói chuyện với ông ta. Tôi
muốn gặp Giáo chủ Thị thần. Ngay bây giờ! Có ai biết Đức cha đang ở đâu
không?
Trong bóng tối mịt mùng bao phủ Nhà mái vòm bí mật của Vatican, Langdon
đứng giữa đống đổ nát và thở hổn hển. Cảm thấy một dòng chất lỏng âm ấm
trên cánh tay trái, anh biết mình đã bị chảy máu. Giọng nói của Giáo chủ Thị
thần vang lên gần như tức thì khiến Langdon giật mình.
- Ta là Giáo chủ Thị thần Ventresca đây. Có chuyện gì thế?
Langdon nhấn nút, tim anh đang đập như trống trận trong lồng ngực.
- Hình như có kẻ muốn sát hại tôi.
Đường dây im lặng.
Langdon cố giữ bình tĩnh.
- Và tôi cũng đã biết địa điểm hành quyết tiếp theo.
Những lời nói vang lên ngay sau đó không còn là của Giáo chủ Thị thần nữa.
Đó chính là chỉ huy Olivetti:
- Ông Langdon, đừng nói thêm gì nữa.