- Cô không sao chứ? - Langdon hỏi Vittoria.
Cô gái nhún vai, mỉm cười mệt mỏi.
Cuối cùng thì viên Tổng Tư lệnh cũng tắt máy điện thoại và tiến về phía họ,
càng đến gần càng thấy ông ta cao lênh khênh.
Bản thân Langdon là người cao lớn và không quen nhìn lên khi nói chuyện với
người khác, nhưng lần này anh phải làm thế với Tổng Tư lệnh Olivetti. Viên chỉ
huy này thuộc kiểu người dầm mưa dãi nắng, khuôn mặt khỏe mạnh và rắn
chắc. Mái tóc đen được cắt ngắn theo kiểu nhà binh, còn ánh mắt của ông ta thì
rực lên một ý chí sắt đá chỉ có thể có được sau nhiều năm rèn luyện miệt mài.
Bước đi vững chãi và chuẩn xác, tai nghe bí mật giấu sau một vành tai, Olivetti
trông giống một sĩ quan tình báo Hoa Kỳ hơn là chỉ huy của dội lính gác Thuỵ
Sĩ.
Viên tư lệnh chào họ bằng tiếng Anh. Trái ngược với thân hình đồ sộ giọng nói
của ông ta trầm và bé đến mức Langdon thấy ngạc nhiên. Olivetti gần như thì
thầm, với vẻ chỉn chu, chuẩn xác kiểu nhà binh:
- Xin chào. Tôi là Tư lệnh Olivetti - Comandante Principale(3) của đội lính gác
Thuỵ Sĩ. Tôi là người đã gọi cho giám đốc của các vị.
Vittoria ngước lên.
- Cám ơn ông đã gặp chúng tôi.
Viên Tổng Tư lệnh không nói gì. Ông ta ra hiệu bảo họ đi theo và dẫn họ qua
một đống các thiết bị điện tử chất ngổn ngang, đến trước một cánh cửa.
- Vào đi, - Ông ta nói và giữ cửa cho hai người.
Langdon và Vittoria bước vào trong. Đó là một phòng điều khiển mờ mờ tối,
trên tường treo đầy những màn hình giám sát đang truyền về những hình ảnh
đen trắng từ khắp mọi nơi trong tổ hợp. Một người lính trẻ đang chăm chú theo
dõi những hình ảnh ấy.
- Fuori(4), - Olivetti nói.
Người lính gác thu dọn và đi ra.
Olivetti bước đến và chỉ tay vào một màn hình. Rồi ông quay sang những vị
khách của mình:
- Hình ảnh này được truyền về từ một camera điều khiển từ xa giấu ở đâu đó
trong thành Vatican. Tôi muốn có lời giải thích.
Langdon và Vittoria nhìn vào màn hình và cùng thở phào. Hình ảnh rất rõ ràng.