- Thưa cha, - Olivetti nói, - Trang phục của người phụ nữ này là do sơ suất của
con. Con…
- Trang phục của cô ấy không phải là thứ khiến ta bận tâm, - Giáo chủ Thị thần
uể oải đáp, dường như ngài đã quá mệt mỏi nên cũng không để tâm đến chi tiết
đó. - Nhân viên trực tổng đài của toà thánh điện cho ta nửa tiếng trước giờ khai
mạc Mật nghị Hồng y và nói rằng có một phụ nữ đang gọi từ phòng làm việc
của ông để cảnh báo về một mối đe doạ lớn mà ta chưa được biết, đó mới chính
là điều khiến ta phải bận tâm.
Olivetti đứng như trời trồng, lưng chùng xuống, y như một người lính đang phải
trải qua một kỳ sát hạch gắt gao.
Langdon như bị thôi miên trước sự hiện diện của Giáo chủ Thị thần. Dù còn rất
trẻ và có vẻ mỏi mệt, vị thầy tu này vẫn thể hiện phong thái của một anh hùng bí
ẩn với dáng vẻ quyền uy và sức hút mạnh mẽ.
- Thưa cha, - Olivetti nói, giọng có vẻ hối lỗi, nhưng vẫn rất cứng nhắc - Cha
không cần phải bận tâm về những vấn đề an ninh. Cha còn có những trọng trách
khác.
- Ta biết rõ những phận sự của mình. Ta cũng hiểu rằng ở cương vị của một
người phụ trách lâm thời, ta có trách nhiệm đảm bảo cho tất cả những thành
viên của Hồng y đoàn được bình an vô sự. Đã xảy ra chuyện gì?
- Con vẫn đang kiểm soát được tình hình.
- Rõ ràng là không.
- Thưa cha, - Langdon ngắt lời, anh lôi ra tờ fax nhàu nhĩ rồi đưa cho Giáo chủ
Thị thần. - Cha hãy xem đi.
Tống Tư lệnh Olivetti bước lên, định can thiệp.
- Thưa cha, xin đừng bận tâm về…
Giáo chủ Thị thần cầm lấy tờ fax, chẳng thèm để ý đến Olivetti. Ngài nhìn bức
ảnh chụp Leonardo Vetra bị sát hại rồi thở dài.
- Gì thế này?
- Đó là cha của con, - Vittoria nói, giọng run rẩy. - Ông ấy là một linh mục và
một nhà khoa học. Đêm qua, cha của con đã bị sát hại.
Vẻ mặt của vị thầy tu trẻ ngay lập tức dịu lại. Ngài quay sang nhìn Vittoria:
- Con của ta, ta rất lấy làm tiếc. - Giáo chủ Thị thần làm dấu thánh rồi lại tiếp
tục nhìn tấm hình, ánh mắt của ngài lộ vẻ kinh hãi. - Kẻ nào đã… và vết bỏng