- Avanti! - người này nhắc lại một lần nữa, rồi đặt bút xuống và vẫy họ lại gần.
Với những bước đi chắc nịch kiểu nhà binh, Olivetti dẫn đầu.
- Signore(3) - Ông ta nói vẻ biết lỗi. Non ho potuto(4)….
Người đàn ông đó ngắt lời Olivetti, rồi đứng dậy quan sát hai vị khách.
Giáo chủ Thị thần trông không giống những ông già yếu ớt và hiền lành mà
Langdon vẫn thường mường tượng. Vị thầy tu này không đeo tràng hạt hay dây
thánh giá, cũng không mặc tấm áo chùng nặng nề. Thay vào đó, ngài mặc bộ áo
thầy tu màu đen nhẹ nhàng, khiến cho thân hình săn chắc nổi bật hẳn lên. Trạc
40 tuổi Giáo chủ Thị thần thực ra chỉ là một đứa trẻ so với độ tuổi trung bình
của một thị thần ở Vatican. Ngài có khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc, mái tóc dày
màu nâu gợn sóng, đôi mắt xanh sáng long lanh như thể được truyền sức mạnh
từ vô vàn những bí ẩn của vũ trụ. Tuy nhiên, khi Giáo chủ Thị thần đến gần,
Langdon nhận thấy trong đôi mắt xanh ấy vẻ mệt mỏi kiệt quệ - giống như một
linh hồn vừa trải qua 15 ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của mình.
- Ta là Carlo Ventresca, - vị thầy tu này nói tiếng Anh cực kỳ trôi chảy - Thị
thần của cố Giáo hoàng. - Giọng nói của ngài chỉ pha một chút âm sắc của tiếng
Ý, toát lên vẻ khiêm tốn và nhân từ.
- Vittoria Vetra, - cô gái bước lên phía trước và chìa tay ra. - Cám ơn cha đã cho
chúng con được gặp mặt.
Olivetti co rúm người khi nhìn thấy Giáo chủ Thị thần bắt tay Vittoria.
- Đây là ông Robert Langdon, - Vittoria nói - Nhà nghiên cứu sử học tôn giáo
thuộc trường Đại học Harvard.
- Padre(5), - Langdon cố gắng phát âm tiếng Ý thật chuẩn. Anh cúi đầu và chìa
tay ra.
- Không, không, - Giáo chủ Thị thần đỡ Langdon dậy. - Đứng trong văn phòng
của Giáo hoàng không khiến cho ta trở thành Giáo hoàng. Ta chỉ là một thầy tu
bình thường - một kẻ tôi tớ của Người.
Langdon đứng im.
- Xin mời, - Giáo chủ Thị thần nói, - mời tất cả mọi người ngồi xuống. - Ngài
kéo vài chiếc ghế xung quanh bàn làm việc.
Langdon và Vittoria cùng ngồi xuống. Còn Olivetti thì rõ ràng là muốn đứng.
Giáo chủ Thị thần ngồi xuống bên bàn làm việc của mình, khoanh tay thở dài
rồi nhìn từng vị khách.