Hồng y Mortati cực kỳ lo lắng về sự kiện các Hồng y mất tích, vì đức cha chính
là người điều hành Mật nghị Hồng y. Một tuần trước đây, Hồng y đoàn đã nhất
trí bầu Hồng y Mortati vào cương vị Đại Cử Tri - người dẫn dắt các nghi lễ của
Mật nghị Hồng y. Dù là người có quyền lực trong giáo hội, nhưng Giáo chủ Thị
thần chỉ là một linh mục, và còn chưa quen với các thủ tục bầu chọn phức tạp, vì
vậy người ta phải bầu ra một vị Hồng y để chủ trì các nghi lễ bên trong nhà
nguyện Sistine.
Các vị Hồng y vẫn thường nói đùa rằng được bổ nhiệm làm Đại cử tri là vinh dự
"khó khăn" nhất trong giáo hội Cơ đốc.
Người ta thường cử một người không đủ điều kiện trở thành ứng viên cho ngôi
vị Giáo hoàng, và trước khi Mật nghị Hồng y khai mạc, người được bổ nhiệm
phải dành nhiều ngày để nghiên cứu từng trang trong cuốn Universi Dominici
Gregis(1)để xem xét thật tỉ mỉ các nghi thức bí mật nhằm đảm bảo rằng cuộc
bầu cử của Mật nghị Hồng y sẽ diễn ra theo đúng luật thánh.
Dù vậy, Hồng y Mortati không hề cảm thấy bực bội. Ngài biết trước rằng mọi
người sẽ bầu mình. Không chỉ là vị Hồng y cấp cao, ngài còn là người thân tín
của cố Giáo hoàng, và điều đó khiến ngài được mọi người quý trọng. Xét theo
luật thì Hồng y Mortati vẫn nằm trong khung độ tuổi được bầu chọn, nhưng ngài
đã quá lớn tuổi. Ở tuổi 79, ngài đã vượt qua giới hạn bất thành văn về tuổi tác.
Hồng y đoàn cho rằng cha không còn đủ sức khỏe để đảm nhiệm những trọng
trách nặng nề của ngôi vị Giáo hoàng. Giáo hoàng thường phải làm việc 14
tiếng một ngày, 7 ngày một tuần và sau khoảng 6,3 năm thì sẽ chết vì kiệt sức.
Trong giáo hội, mọi người vẫn thường nói tếu rằng đảm nhận ngôi vị Giáo
hoàng là "con đường nhanh nhất để đi tới Thiên đàng" của các vị Hồng y Giáo
chủ.
Nhiều người tin rằng Hồng y Mortati đã có thể trở thành Giáo hoàng từ thời còn
trẻ nếu ngài không quá khoáng đạt. Đến khi đức cha muốn theo đuổi ngôi vị
Giáo hoàng thì chỉ còn Chúa ba ngôi(2): Bảo thủ. Bảo thủ. Bảo thủ.
Hồng y Mortati để ý thấy một chi tiết hơi buồn cười: cố Giáo hoàng, cầu cho
linh hồn của Người được an nghỉ bên Chúa, đã bộc lộ một suy nghĩ rất tự do khi
lên nắm quyền. Có lẽ Người đã cảm nhận được sự lạc hậu của nhà thờ so với
cuộc sống hiện đại, nên tỏ ra nhân nhượng và giảm bớt vai trò của nhà thờ đối
với giới khoa học, thậm chí Người còn tài trợ cho một số công trình nghiên cứu