- Ta có còn sự lựa chọn nào khác đâu?
Vị thầy tu trẻ tuổi thở dài và quay ra nhìn thành Rome trải rộng bên ngoài khung
cửa sổ.
- Giáo hoàng đã có lần nói với ta rằng người luôn bị giằng xé dữ dội giữa hai thế
giới… thế giới thực và thế giới thần thánh. Người cảnh báo rằng nếu tự bịt mắt
trước thực tại thì không một tôn giáo nào có thể tồn tại để vươn tới được thế
giới thần thánh. - Giọng Giáo chủ Thị thần đột nhiên già dặn hơn hẳn so với tuổi
của mình - Đêm nay chúng ta đang phải đối mặt với thực tại. Chúng ta sẽ trở
thành những kẻ vô dụng nếu cố tình không nhận ra điều đó. Không thể để cho
niềm kiêu hãnh và tiền lệ che mờ lí trí.
Olivetti gật đầu đầy vẻ kính nể:
- Bao lâu nay con đã đánh giá thấp cha.
Dường như không nghe thấy những lời nói ấy, Giáo chủ Thị thần vẫn tiếp tục
hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.
- Xin cha cho phép con được nói thẳng. Thế giới thực tại chính là thế giới của
con. Để vươn được đến những điều cao đẹp, ngày nào con cũng phải đối mặt
với những cái xấu xa, và không phải ai cũng làm được điều này. Con xin được
khuyên cha một điều. Vì đây là nghề nghiệp của con. Bản năng của cha dù có
thể rất nhạy bén trước thực tại… nhưng rất có thể gây ra tai hoạ.
Giáo chủ Thị thần quay đầu lại.
Olivetti thở dài:
- Tổ chức sơ tán toàn bộ Hồng y đoàn ra khỏi nhà nguyện Sistine lúc này là một
giải pháp vô cùng tồi tệ.
Giáo chủ Thị thần hơi lúng túng, nhưng không hề tỏ ra phật ý:
- Thế ông có gợi ý gì không?
Lúc này ta không nên cho Hồng y đoàn biết chuyện. Cứ niêm phong nhà nguyện
lại. Chúng ta sẽ có thêm thời gian để thử các biện pháp khác.
Giáo chủ Thị thần bối rối:
- Ông khuyên ta khoá trái toàn bộ Hồng y đoàn trong nhà nguyện dù biết rằng
họ đang ở ngay trên một trái bom hẹn giờ hay sao?
- Vâng, thưa cha. Tạm thế đã. Sau này, nếu cần thiết, ta có thể bố trí sơ tán.
Giáo chủ Thị thần lắc đầu.
- Trì hoãn Mật nghị Hồng y trước khi nó bắt đầu vì lí do an ninh thì còn được,