dùng trà với cha, họ đã ăn phải món gì đó chẳng hạn.
Giáo chủ Thị thần tỏ ra phẫn nộ:
- Đứng trước bàn thờ Chúa trong nhà nguyện Sistine, và nói dối Hồng y đoàn
mà được hay sao?
- Vì sự an toàn của họ. Una bugia veniale(1). Lời nói dối vô hại có thể bỏ qua
được. Việc của cha là giữ yên bình chốn đó. - Olivetti tiến về phía cửa - Bây
giờ. nếu cha cho phép, con phải bắt đầu công việc ngay.
- Ông Tổng Tư lệnh, - Giáo chủ Thị thần thúc giục. - Chúng ta không thể bỏ
mặc những vị Hồng y bị mất tích.
Olivetti dừng lại ngay ở lối vào:
- Hồng y Baggia và những vị khác lúc này đang ở ngoài tầm kiểm soát của
chúng ta. Chúng ta chần còn cách nào khác… vì lợi ích chung. Trong quân sự
người ta gọi là ưu tiên phân cấp cứu chữa.
- Ý ngươi là phó thác hoàn toàn hay sao?
Olivetti nói một cách khó nhọc:
- Thưa cha, nếu còn cách nào khác… bất cứ cách nào để xác định được tung tích
của bốn vị ấy thì con sẽ làm hết sức mình. Nhưng… - Ông ta chỉ ra ngoài cửa
sổ, nơi những tia nắng hoàng hôn đang chiếu xuống vô số những mái nhà của
thành Rome. - Tìm kiếm trong một thành phố 5 triệu dân nằm ngoài khả năng
của con. Con sẽ không lãng phí thời gian và nhân lực để thực thi một nhiệm vụ
không hiệu quả. Con rất lấy làm tiếc.
Vittoria đột ngột lên tiếng:
- Nhưng nếu chúng ta bắt được kẻ giết người, liệu ông có buộc được hắn nói ra
không?
Olivetti nhíu mày nhìn cô gái:
- Một khi đã làm lính thì không thể làm thánh được, thưa cô Vetra. Xin cô hãy
tin tôi, tôi rất thông cảm với mục đích riêng của cô trong nỗ lực truy bắt kẻ đó.
- Không chỉ là mục đích của cá nhân tôi, - cô gái nói - Kẻ giết người biết phản
vật chất… và cả những vị Hồng y mất tích hiện đang ở đâu. Nếu chúng ta có thể
bằng cách nào đó tìm ra hắn…
- Thế thì chẳng khác nào bầy cỗ cho chúng xơi. - Olivetti nói - Xin cô hãy tin lời
tôi, nếu chúng ta bỏ trống toàn bộ thành Vatican để lục soát hàng trăm nhà thờ
thì đó chính là điều mà hội Illuminati đang mong muốn… làm thế là lãng phí