- Tôi xin lỗi. Tôi có một thứ muốn nhờ ông xem hộ. Chuyện này không thể thảo
luận trên điện thoại được.
Langdon rên lên. Trước đây, những chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra.
Một trong những nỗi khổ của việc viết sách về biểu tượng tôn giáo là những kẻ
cuồng tín thường gọi đến đòi anh khẳng định những dấu hiệu mới nhất của
Chúa. Thág trước, một cô gái hành nghề thoát y ở bang Oklahoma hứa sẽ cho
anh một đêm ái ân tuyệt vời nhất trong đời nếu anh có thể bay đến và chứng
minh tính xác thực của biểu tượng thánh giá xuất hiện một cách kỳ lạ trên ga
giường của cô ta. "Tấm vải liệm người chết ở Tulsa"(1), Langdon đã đặt cho nó
cái tên như vậy.
- Làm thế nào ông có số điện thoại của tôi? - Dù vào giờ này, song Langdon vẫn
cố gắng tỏ ra lịch sự.
- Trên mạng toàn cầu và trang web về cuốn sách của ông.
Langdon nhíu mày. Anh biết chắc chắn rằng trang web đó không nêu số điện
thoại nhà của anh. Rõ ràng người đàn ông nay đang nói dối.
- Tôi cần gặp ông. - Người gọi điện khăng khăng. - Tôi sẽ trả công cho ông hậu
hĩnh…
Đến lượt Langdon nổi đoá:
- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự….
- Nếu đi ngay bây giờ, - ông có thể ở đây vào lúc….
- Tôi chẳng đi đâu hết! Mới có 5 giờ sáng! - Langdon gác máy và nằm vật
xuống giường. Anh nhắm mắt và cố ngủ, nhưng vô ích. Giấc mơ ban nãy vẫn
hiện rõ nét trong tâm trí anh. Anh đành miễn cưỡng mặc quần áo và đi xuống
nhà.
Với đôi chân trần, Robert Langdon đi tha thẩn trong ngôi nhà trống trải ở bang
Massachusetts được thiết kế theo phong cách Victoria, và tự chữa căn bệnh mất
ngủ thường xuyên của mình bằng một cốc ca-cao Nestle Quik nghi ngút khói.
Ánh trăng tháng 4 rơi qua khung cửa sổ lồi và đùa rỡn trên những tấm thảm
phương Đông. Đồng nghiệp của Langdon vẫn đùa rằng nơi này giống bảo tàng
nhân chủng học hơn là một ngôi nhà. Trên các giá chất đầy những mẫu vật tôn
giáo từ khắp nơi trên thế giới - bức tượng gỗ ekuaba(2) từ Ghana, cây thánh giá
vàng của Tây Ban Nha, bức tượng thời kỳ đồ đồng của vùng biển Aegean(3),
tượng gỗ đan boccus hiếm có của Borneo - biểu tượng trẻ mãi không già của các