một trường công lập, nhưng cậu bé từ chối. Nhà thờ là nơi khiến chú thấy hạnh
phúc nhất. Lúc này cậu đã thực sự được sống trong ngôi nhà của Chúa. Đêm
nào Carlo cũng cầu nguyện cho mẹ.
Chúa đã cứu mình vì một lý do nào đó, cậu bé thầm nghĩ. Lý do đó là gì nhỉ?
16 tuổi, theo luật của nước Ý, Carlo buộc phải tham dự khoá huấn luyện quân
dự bị trong hai năm. Đức giám mục bảo rằng nếu vào học ở trường dòng, cậu sẽ
không phải gia nhập quân dự bị. Và Carlo đã trả lời rằng cậu bé dự định sẽ vào
học trường dòng, nhưng trước hết cậu cần phải hiểu rõ thế nào là tội lỗi đã.
Đức giám mục không thể hiểu nối.
Carlo tin rằng nếu định dành cả đời trong nhà thờ để chiến đấu với tội lỗi thì
trước tiên cần phải hiểu thật rõ về tội lỗi. Và làm gì có nơi nào thuận tiện cho
việc đó hơn trại lính đây! Quân đội thì phải sử dụng súng đạn. Một trái bom đã
cướp đi mạng sống của mẹ Maria được ban phước lành!
Đức giám mục ra sức khuyên can, nhưng Carlo đã quyết.
- Hãy cẩn trọng, con của ta. - Đức giám mục dặn dò. - Con hãy nhớ rằng nhà thờ
vẫn luôn đợi con quay trở lại.
Hai năm quân ngũ của Carlo là thời gian thật khủng khiếp. Thời thơ ấu của anh
thật yên tĩnh và đầy ắp những suy tưởng. Trong quân ngũ không có chỗ cho cả
sự yên tĩnh lẫn suy tưởng. Lúc nào cũng ồn ào. Chỗ nào cũng thấy những cỗ
máy to lớn. Không có nổi một giây phút yên bình. Dù hàng tuần những người
lính cũng dự lễ Mi sa trong doanh trại, nhưng Carlo không thể cảm nhận được
sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn những người đồng ngũ của anh. Tâm trí
của họ quá động loạn, và họ không thể nào thấy được Chúa.
Carlo căm ghét cuộc sống mới này là chỉ mong được nhanh chóng trở về nhà.
Nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện cho xong dự định của mình. Anh cần phải
nhìn rõ thế nào là tội lỗi. Vì anh cương quyết từ chối học bắn súng, họ đành phải
dạy anh cách lái máy bay cứu thương. Carlo ghét tiếng ồn và mùi xăng nồng nặc
của máy bay trực thăng nhưng ít ra thì nhờ nó anh có thể bay lên trời cao, để
được gần mẹ trên thiên đàng. Khi được thông báo rằng một phần nội dung trong
chương trình học sẽ là nhảy dù, Carlo khiếp sợ.
Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.
Chúa sẽ che chở cho mình, anh tự nhủ.
Nhưng lần nhảy dù đầu tiên hoá ra lại mang đến cho Carlo cảm giác vui sướng