- Thế thì quá mạo hiểm!
- Không hề, nếu người vào trong đó không bị nhận ra.
- Cải trang lúc này sẽ là quá mất thì giờ và…
- Tức là tôi đây này. - Vittoria nói.
Langdon quay lại, chằm chằm nhìn cô gái. Olivetti lắc đầu:
- Không thể được.
- Hắn đã giết cha tôi.
- Chính xác. Hắn có thể nhận ra cô.
- Ông đã nghe hắn nói trên điện thoại rồi đấy. Hắn không hề biết rằng Leonardo
Vetra có một cô con gái. Chắc chắn hắn không biết tôi là ai. Tôi có thể giả làm
khách du lịch và vào trong. Nếu thấy có gì khả nghi thì tôi sẽ bước ra giữa
quảng trường và ra hiệu cho người của ông vào ngay.
- Tôi rất tiếc, nhưng làm thế là không được.
- Báo cáo. - Máy bộ đàm của Olivetti kêu khọt khẹt. - Chúng tôi đã vào vị trí ở
hướng Bắc, nhưng bị đài phun nước chặn mất tầm nhìn. Chúng tôi chỉ nhìn thấy
lối vào nếu chuyển đến đứng nấp ở quảng trường. Ý chỉ huy thế nào? Chấp nhận
không nhìn thấy gì hay là mạo hiểm ạ?
Rõ ràng là Vittoria không thể chịu đựng thêm được nữa.
- Thấy chưa? Để tôi vào! - Cô gái mở cửa xe và lao ra ngoài.
Olivetti vứt ngay máy bộ đàm xuống ghế, chạy vòng ra trước đón đầu cô gái.
Langdon cũng lao ra khỏi xe. Vittoria định làm cái quái gì thế không biết!
Olivetti chặn Vittoria lại:
- Cô Vetra, cô có trực giác rất tốt, nhưng tôi không thể để thường dân can thiệp
vào chuyện này được.
- Can thiệp à? Ông đang chơi trò mạo hiểm. Hãy để tôi giúp ông.
- Tôi cũng muốn bố trí trinh sát bên trong, nhưng mà…
- Nhưng mà làm sao? - Vittoria căn vặn nhưng mà tôi là đàn bà phải không?
Olivetti làm thinh.
- Tốt nhất là ông đừng bao giờ nói ra điều đó, ông chỉ huy ạ.
- Ông biết quá rõ rằng ý kiến đó là đúng, và nếu ông để những quan điểm kỳ
quặc cổ xưa…
- Hãy để yên cho chúng tôi làm việc.
- Hãy để tôi giúp các ông một tay.