- Quá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không thể giữ liên lạc với cô. Không thể để cô
cầm theo máy bộ đàm được. Lộ ngay.
Vittoria thò tay vào túi áo, lôi ra chiếc điện thoại cầm tay:
- Vô số khách du lịch vẫn mang theo cái này đấy.
Olivetti nhíu mày.
Vittoria mở máy điện thoại và giả gọi một cuộc:
- Chào anh yêu. Em đã ở trong Pantheon rồi. Anh cũng nên vào ngay đi. - Cô
dập máy và nhìn thẳng vào Olivetti - Ai mà biết được nào? Tinh huống này thì
nguy hiểm thế nào được? Để tôi làm trinh sát cho các ông!
Cô gái đưa tay chỉ chiếc máy bộ đàm giắt trên thắt lưng Olivetti:
- Số của ông là gì?
Olivetti không trả lời.
Trong lúc hai người đang tranh luận, anh lái xe chăm chú quan sát và dường như
có những suy nghĩ riêng. Anh ta ra khỏi xe và kéo viên chỉ huy sang một góc.
Họ thì thào trao đổi khoảng mười giây, rồi Olivetti gật đầu và quay lại bên
Vittoria:
- Cô hãy ghi số này vào máy. - Rồi ông ta bắt đầu đọc số.
Vittoria ghi số vào máy của mình.
- Giờ thì gọi thử xem!
Vittoria bấm nút gọi tự động. Điện thoại của Olivetti đổ chuông. Ông ta mở
máy, nói dõng dạc:
- Hãy vào trong toà nhà, cô Vetra, nhìn quanh, rồi ra khỏi đó và gọi về báo lại
nhúng gì cô trông thấy.
Vittoria dập mạnh điện thoại:
- Rõ, thưa chỉ huy.
Langdon chợt thấy lo cho sự an toàn của cô gái.
- Từ từ đã.
Anh nói với Olivetti:
- Ông định cử cô ấy vào trong đó một mình hay sao?
Vittoria từ mắt nhìn anh:
- Robert, tôi sẽ không sao đâu mà.
Người lái xe của đội lính gác Thuỵ Sĩ lại kéo Olivetti sang một góc.
- Làm thế quá nguy hiểm. - Langdon bảo Vittoria.