phải là những người thực sự kiệt xuất - gần mộ phần ban đầu. Sau đó, người ta
đặt lên trên miệng hố một cái nắp mà các nghệ sĩ thời Phục Hưng gọi là cái nắp
cống, không hơn. Tuy tiện lợi, nhưng trào lưu xây hầm mộ đào thêm nhanh
chóng hết thời vì người ta rất hay ngửi thấy mùi thối trong nhà thờ. Hang quỷ,
Langdon thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ nghe thấy thuật ngữ này. Nhưng nó phù
hợp đến mức lạ lùng.
Lúc này thì trống ngực Langdon đập thình thịch. Từ nấm mồ trần tục của Santi,
lăng mộ hang quỷ. Chỉ còn một chi tiết duy nhất cần phải hỏi cho rõ.
- Raphael có thiết kế lăng mộ nào có hang quỷ loại này không?
Người hướng dẫn viên gãi gãi đầu:
- Thực ra thì… tiếc quá… tôi chỉ nghĩ ra được có một thôi.
Chỉ một? Langdon không mong ước gì hơn.
- Ở đâu? - Vittoria gần như hét lên.
Ông già hướng dẫn viên ngạc nhiên nhìn họ:
- Đó là nhà nguyện Chigi. Lăng của Agostino Chigi và anh trai ông ấy, nhà
Mạnh Thường Quân giàu có của khoa học và nghệ thuật.
- Khoa học à? - Langdon vừa đưa mắt sang Vittoria vừa hỏi lại.
- Ở đâu? - Vittoria lại hỏi.
Ông già phớt lờ câu hỏi đó, lại sung sướng được làm nhiệm vụ hướng dẫn. -
Cũng không thể khẳng định chắc chắn là nó có trần tục hay không, nhưng chắc
chắn là rất khác biệt.
- Khác biệt à? - Langdon hỏi. - Khác thế nào?
Khác biệt trong cách kiến trúc. Một nghệ sĩ khác đảm nhiệm phần trang trí nội
thất, tôi không nhớ rõ người đó là ai.
Langdon lúc này đã sốt sắng lắm rồi. Một nghệ sĩ vô danh của hội Illuminati à?
Có thể lắm.
- Nhưng dù người đó là ai đi nữa thì phần nội thất cũng không được xuất sắc
lắm. - Ông già nói tiếp - Làm gì có ai muốn bị chôn dưới một cái Kim tự tháp cơ
chứ!
Langdon gần như không dám tin vào tai mình:
- Kim tự tháp à? Trong nhà nguyện có cả Kim tự tháp à?
- Tôi biết, thật chẳng hợp chút nào. - Ông già đáp.
Vittoria túm chặt cánh tay ông ta: