định được nhà thờ đó. Thường thì Langdon sẽ rất sung sướng khi được đích
thân xem xét từng nhà thờ. Tuy nhiên, hôm nay anh chỉ có khoảng 20 phút để
tìm được cái cần tìm - nhà thờ duy nhất có chứa một tác phẩm của Bernini liên
quan đến Lửa.
Langdon bước đến bên cánh cửa quay điện tử để vào trong vòm. Người lính vẫn
đứng yên. Hình như anh ta đang lưỡng lự, không được thoải mái lắm. Langdon
mỉm cười:
- Không sao đâu. Không khí hơi loãng, nhưng vẫn thở được.
- Nhiệm vụ của tôi là hộ tống ông đến đây và quay về trụ sở ngay.
- Anh đi ngay à?
- Vâng. Lính gác Thuỵ Sĩ không được phép vào trong vòm. Vào tận trong này
thế là đã vi phạm điều lệnh rồi. Chỉ huy vừa nhắc tôi xong.
- Vi phạm điều lệnh à? - Các người không cần biết đêm nay có chuyện gì sao?
Ông chỉ huy chết tiệt nhà anh là người phía mình hay phía địch thế?
Bao nhiêu vẻ thân thiện trên sắc mặt của người lính tiêu tan hết sạch. Vết sẹo
dài dưới mắt anh ta bắt đầu giật giật. Người lính trợn tròn mắt, đột nhiên trông
có vẻ giống Olivetti đến lạ lùng.
- Tôi xin lỗi. - Langdon nói, thầm lấy làm tiếc vì câu nói của mình. - Chỉ là vì…
tôi muốn nhờ anh giúp một tay.
Người lính vẫn không chớp mắt.
- Xin lỗi, tói phải làm theo mệnh lệnh, và không được phép thảo luận gì hết.
Nếu ông tìm thấy gì thì hãy liên lạc với chỉ huy ngay lập tức.
Langdon bối rối:
- Nhưng ông ấy đang ở tận đẩu đâu kia mà?
Người lính lấy máy bộ đàm giắt ở thắt lưng và để trên một cái bàn cạnh đó:
- Kênh một nhé. - Sau đó anh ta biến mất trong bóng tối.