- Đưa súng cho tôi. - Vittoria nói.
- Không được…
Nhanh như cắt, Vittoria đã thò tay vào túi anh và tự lấy ra. Lúc này khẩu súng
đang lóe sáng trên tay cô gái. Rồi Vittoria đi vòng ra sau hai người kia, không
một tiếng động, như thể gót chân cô không hề giẫm lên mặt đường trải sỏi. Thấy
Vittoria bắt đầu tiến đến để đón lõng hai người kia từ phía sau, Langdon đờ ra.
Rồi lầm bầm tự nguyền rủa bản thân, anh vội vàng bám theo cô.
Hai người này đi rất chậm, và chỉ trong vòng nữa phút, Vittoria và Langdon đã ở
sau lưng họ. Vittoria làm bộ khoanh tay trước ngực để giấu khẩu súng không lộ
ra, nhưng chỉ một loáng là có thể sẵn sàng nhả đạn ngay được. Càng đến gần hai
bóng đen kia, cô gái càng bước đi nhanh thoăn thoắt khiến Langdon phải vất vả
lắm mới theo kịp. Anh đá phải một hòn sỏi làm nó văng tít ra xa, Vittoria liền
quay sang, trừng mắt. Nhưng hai bóng đen kia dường như chẳng để ý gì cả. Họ
đang nói chuyện.
Còn cách họ khoảng 10 mét, Langdon bắt đầu nghe thấy tiếng nói. Không nghe
rõ được từng từ, chỉ là những lời thầm thì khe khẽ. Ngay cạnh anh, Vittoria đang
sải bước mỗi lúc một nhanh hơn. Hai cánh tay khoanh trước ngực đã bắt đầu lơi
ra, sẵn sàng chĩa súng ngay lập tức. 6 mét. Những tiếng nói đã rõ hơn - một
người nói to hơn hẳn. Giọng giận dữ, khàn khàn. Langdon cố lắng tai nghe xem
bà ta đang nói gì, nhưng một giọng nói khác vang lên, phá tan bầu không khí
tĩnh mịch.
- Mi scusi!(1) - Giọng nói thân thiện của Vittoria như một ngọn đuốc xé tan màn
đêm trên quảng trường.
Thần kinh Langdon căng ra khi hai người kia quay lại. Vittoria vẫn phăm phăm
tiến lên phía trước, thậm chí còn nhanh hơn ban nãy, như thể muốn đâm thẳng
vào họ. Chắc chắn hai người này sẽ không kịp phản ứng. Langdon thấy hai chân
mình đã dừng bước. Từ đằng sau, anh thấy hai cánh tay Vittoria nới lỏng hẳn ra,
khẩu súng đung đưa phía trước. Rồi nhìn qua vai cô gái, anh trông thấy một
khuôn mặt hiện ra dưới ánh đèn đường. Kinh hãi, Langdon nhao lên phía trước:
- Vittoria, đừng!
Nhưng Vittoria đã nhanh hơn anh một tích tắc. Như thể vô tình, hai cánh tay
Vittoria khoanh trước ngực, không trông thấy khẩu súng đâu nữa, cô gái co vai
lại y như một thiếu phụ trong sương đêm lạnh giá. Langdon loạng choạng, suýt