đang điều chỉnh mấy cái cần.
Langdon đập thình thình vào cửa, khiến cho anh chàng giật nảy mình, ngẩng lên
nhìn. Trông thấy bộ quần áo ướt rượt đang rỏ nước tong tong trên người
Langdon, anh ta gạt ống nghe khỏi tai.
- Có chuyện gì thế anh bạn? - Anh ta nói giọng Úc.
- Cho tôi mượn điện thoại! - Langdon vội cuống cuồng.
Anh ta nhún vai:
- Không có tín hiệu đâu. Tôi cố gọi suốt từ tối có được đâu. Tất cả các đường
dây đều bận.
Langdon chửi thề. Rồi anh đưa tay chỉ cây cầu:
- Anh có thấy ai vào kia không?
- Có đấy. Tôi thấy một chiếc xe hòm màu đen đi ra đi vào mấy lần rồi.
Ruột gan Langdon như lửa đốt.
- Thằng cha may mắn thật. - Anh chàng người Úc vừa bình phẩm vừa ngước lên
nhìn toà tháp, rồi lại nhăn nhó nhìn vào màn hình máy quay trước mặt mình. -
Đứng trên đó mà quay thì chắc chắn là được hình đẹp rồi. Quảng trường St.
Peter đông quá nên tôi phải ra tận đây để bấm máy.
Langdon chẳng để tâm đến những lời kể lể ấy. Anh đang cân nhắc tìm giải pháp.
- Anh nghĩ thế nào? - Anh chàng người Úc hỏi. - Nhân vật từ tâm lúc 11 giờ
khuya ấy.
Langdon quay lại:
- Cái gì cơ?
- Anh không biết à? Đội trưởng đội lính gác Thuỵ Sĩ nhận được một cú điện
thoại. Có một người tuyên bố rằng anh ta có thông tin và sẽ bay đến Vatican
ngay lập tức. Tôi chỉ biết là nếu ông ta cứu vãn được tình thế thì quả là… không
thể mong gì hơn thế.
Anh ta cười.
Langdon chẳng hiểu gì. Một người hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ ư? Liệu người đó
có biết hộp phản vật chất đang nằm ở chỗ nào không? Nếu biết thì sao không
thông báo luôn cho đội lính gác Thuỵ Sĩ? Tại sao lại phải đích thân đến tận nơi?
Nghe có vẻ rất kỳ quặc, nhưng Langdon không có thời gian để nghĩ đến chuyện
này.
- Này ông bạn. - Anh chàng người Úc đột nhiên nhìn Langdon chằm chằm. - Có