Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 120
11 giờ 51 phút.
Thành phố của người chết thực sự là mảnh đất của người chết.
Dù đã đọc rất nhiều tài liệu về nơi này, Langdon vẫn sững sờ trước những gì anh
được tận mắt chứng kiến. Nằm dưới chân Đại thánh đường, cái hang khổng lồ
này đầy những lăng mộ đổ nát, trông hệt như những ngôi nhà nhỏ trên nến hang
lớn. Không khí nặng mùi chết chóc. Phần lớn những lối nhỏ chạy ngoằn ngoèo
giữa các mộ phần, được lát bằng đá cẩm thạch rạn. Vô số những cột bụi nằm
dựng đứng lên nền đất chưa được khai quật, đỡ lấy không khí bẩn thỉu đang lơ
lửng trong vùng tối.
Thành phố của người chết, sự thoả mãn về mặt học thuật trong tâm trí anh hoà
lẫn với cảm giác kinh hãi, khiếp sợ. Cùng mọi người, Langdon lao sâu vào lòng
hang tối om. Mình làm thế này liệu có đúng không nhỉ?
Là người đầu tiên bị thuyết phục bởi niềm tin của Giáo chủ Thị thần, Chartrand
mở toang cánh cổng bằng sắt, đầy tin tưởng.
Glick và Macri đã long trọng chấp thuận lời đề nghị của vị thầy tu trẻ tuổi là sẽ
dùng đèn chiếu sáng cho đoàn người tìm kiếm, mặc dù xét đến những cơ hội
thăng tiến mà hai phóng viên này sẽ được hường sau sự kiện này thì hẳn phải có
lý do chính đáng để nghi ngờ động cơ thực sự của họ. Vittoria là người tỏ ra ít
hào hứng nhất, và sâu trong ánh mắt cô gái có trực cảm mạnh mẽ này, Langdon
cảm nhận được sự lo lắng và bất an.
Muộn quá rồi, Langdon thầm nghĩ. Anh và Vittoria đang chạy theo cả nhóm.
Thật điên rồ.
Vittoria không nói gì, nhưng anh biết, cả hai người đang có chung một suy nghĩ.
Nếu Giáo chủ Thị thần phán đoán không chính xác thì không thể chạy thoát
khỏi thánh đường này trong vòng vẻn vẹn 9 phút.
Chạy qua hết mộ phần này đến mộ phần khác, Langdon thấy hai cẳng chân mỏi
nhừ. Thật đáng ngạc nhiên, cả nhóm đang chạy lên dốc. Lúc lời giải thích hiện
lên trong trí não cũng là lúc anh thấy lạnh xương sống. Địa hình dưới chân anh
lúc này vẫn được giữ nguyên trạng từ thời chúa Giê-su còn sống. Anh đang chạy
lên đỉnh ngọn đồi Vatican nguyên thuỷ! Các học giả của giáo hội nhiều lần