khẳng định rằng lăng mộ của thánh Peter nằm gần đỉnh đồi, và anh vẫn thường
thắc mắc, không hiểu bằng cách nào mà họ có được thông tin đó. Giờ thì
Langdon đã hiểu. Ngọn đồi ấy vẫn còn nguyên vẹn!
Langdon cảm tưởng như đang chạy ngược dòng lịch sử. Đâu đó phía trước
chính là mộ phần của thánh Peter - một chứng tích lịch sử của Thiên Chúa giáo.
Thật khó tin, nhưng quả đúng là thuở ban đầu, mộ phần của ngài chỉ được đánh
dấu bằng một miếu thờ nhỏ nhoi khiêm tốn. Ngoài ra không còn gì khác nữa.
Theo thời gian, danh tiếng của thánh Peter ngày một lan rộng, và những đền thờ
tiếp theo lần lượt được dựng lên trên nền miếu thờ đầu tiên ấy. Để giờ đây Đại
thánh đường St. Peter do đích thân Michelangelo thiết kế có mái vòm nhọn
vươn cao tới hơn 130 mét, đỉnh mái vòm nằm trúng vào vị trí của miếu thờ đầu
tiên, độ chênh lệch chỉ là vài ly.
Cả nhóm tiếp tục vượt qua những chặng đường quanh co khúc khuỷu Langdon
xem đồng hồ. 8 phút nữa. Không chừng chính bản thân anh và Vittoria sẽ nhanh
chóng gia nhập đội quân những người được chôn vùi vĩnh viễn ở nơi này cũng
nên.
- Cẩn thận! - Glick kêu to. - Coi chừng hang rắn đấy!
Langdon cũng đã kịp trông thấy. Hàng loạt những hố nhỏ nằm cắt ngang lối đi
dưới chân họ. Anh nhảy qua.
Vittoria cũng nhảy và cố gắng tránh những cái hố nhỏ. Vẻ mặt cô có vẻ không
thoải mái chút nào.
- Hang rắn là cái gì?
- Đúng ra phải gọi là hố cúng đồ ăn. - Langdon cải chính. - Em không cần phải
biết đến những cái hố này làm gì. - Bản thân Langdon cũng vừa kịp nhận ra,
chúng còn được gọi là ống dẫn đồ uống. Những tín đồ Thiên Chúa thuở xưa tin
rằng xác thịt có thể tái sinh được, nên đã đào những cái hố kiểu này để tiếp tế đồ
ăn cho người chết bằng cách đổ sữa và mật ong xuống mộ phần nằm dưới điện
thờ.
Giáo chủ Thị thần thấy sức lực bắt đầu giảm sút.
Ngài vẫn nhạy cảm thấy được tiếp sức bởi ý thức về sứ mệnh của mình trước
nhân loại và trước Chúa. Gần đến nơi rồi. Cơn đau thật khủng khiếp. Tâm trí
cũng có thể khiến người ta đau đớn không kém gì thể xác. Thế nhưng vị thầy tu
trẻ tuổi vẫn thấy mệt rã rời.