Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 121
Giáo chủ Thị thần chạy vụt ra ngoài cửa chính của Đại thánh đường St. Peter
vào lúc 11 giờ 56 phút. Tay bưng hộp phản vật chất như thể đang mang một
món đồ tế, ngài loạng choạng hiện ra giữa vùng ánh sáng chói loà được tạo ra
bởi rất nhiều ánh đèn máy quay chụm lại. Với đôi mắt rực lửa, ngài thấy hình
ảnh của mình trên các màn hình lớn - mình trần, đầy vết thương, hệt như một
người khổng lồ vừa hiện lên trên các màn hình. Chưa bao giờ Giáo chủ Thị thần
thấy một đám đông nào huyên náo đến mức này trên quãng trường St. Perter -
tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng tụng kinh, tiếng hát… sự sùng kính và sự kinh
hoàng hoà lẫn vào nhau.
"Xin người hãy giải thoát cho chúng con khỏi bàn tay của quỷ" - Giáo chủ Thị
thần thầm cầu nguyện.
Sau một hồi chạy thục mạng để thoát ra khỏi Thành phố của người chết, ngài
thấy mệt lử. Suýt nữa thì đã xảy ra chuyện.
Robert Langdon và Vittoria đã ra sức khuyên ngài để cái hộp lại chỗ cũ rồi chạy
ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp. Khờ khạo quá!
Rõ ràng là nếu ở vào một thời điểm khác thì Giáo chủ Thị thần đã không thể
làm được như thế. Tuy nhiên, trong đêm nay, một lần nữa Chúa trời đã phù hộ
cho ngài. Lúc Robert Langdon sắp sửa chặn được ngài thì Chartrand, chàng
thiếu uý vốn rất giàu đức tin, đã kịp thời hành động. Còn hai người phóng viên
kia thì quá bận bịu với mớ dụng cụ cồng kềnh nên chẳng kịp can thiệp.
Hành động của Chúa trời lúc nào mà không kỳ bí.
Giáo chủ Thị thần đã nghe thấy tiếng những người kia chạy ngay sau lưng…
hình ảnh của họ đồng thời xuất hiện trên các màn hình lớn. Gạn nốt chút sức lực
cuối cùng còn lại trong cơ thể, Giáo chủ Thị thần giương cao hộp phản vật chất.
Rồi ngài vươn ngực lên như thể muốn chế giễu vết thương mang biểu tượng của
Illuminati trên cơ thể, và chạy xuống cầu thang.
Cần phải hoàn tất khâu cuối cùng này.
Nhanh lên nào, Giáo chủ Thị thần tự động viên mình, cố lên.
***