Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 125
Robert Langdon không còn rơi tiếp nữa.
Không còn cảm giác kinh hoàng. Không còn đau đớn. Thậm chí cả tiếng gió ù ù
bên tai cũng không còn. Chỉ có tiếng nước đang vỗ nhè nhẹ, như thể anh đang
ngủ một giấc say sưa trên bờ biển.
Trái ngược với nhận thức của mình, Langdon cảm giác rằng đây chính là cái
chết. Anh thấy mừng, và cứ để mặc cho tình trạng tê liệt đầy dễ chịu ấy thấm
khắp cơ thể, mặc cho nó đưa anh đến bất kỳ nơi nào. Cả nỗi đau đớn lẫn sự sợ
hãi đều đã biến mất và anh không muốn để chúng quay trở lại chút nào.
Những hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong trí não anh quả là hãi hùng đến tột
độ.
Xin hãy đón nhận tôi. Xin hãy làm ơn…
Nhưng những tiếng vỗ nhè nhẹ nãy giờ mang lại ảo giác dịu dàng về sự yên
bình đã kéo anh về với thực tại, đưa anh ra khỏi những giấc mơ. Đừng! Xin hãy
để mặc tôi! Anh không hề muốn thức dậy. Cảm tưởng như vô vàn ác quỷ đang
chực sẵn, đợi cơn mơ chấm dứt để xâu vào cấu xé anh. Những hình ảnh quay
cuồng. Những tiếng la hét. Gió giật. Không! Xin đừng! Nhưng càng cố tình trốn
tránh thì cảm giác phẫn nộ càng tăng lên nhanh chóng.
Thế rồi, một cách sống động, anh hồi tưởng lại tất cả…
***
Chiếc máy bay trực thăng đang tiếp tục lên cao với tốc độ chóng mặt. Anh bị kẹt
bên trong. Bên ngoài cửa kính, những ánh đèn đêm của thành Rome lùi xa mãi,
từng giây từng khắc. Bản năng sinh tồn ra lệnh cho anh phải vứt bỏ cái hộp ngay
tức thì. Langdon biết rằng trong vòng chưa đầy 20 giây, cái hộp sẽ rơi được hơn
nửa dặm. Nhưng bên dưới là một thành phố đông đặc những người.
Phải lên cao nữa! Cao hơn nữa!
Langdon băn khoăn, không hiểu họ đã lên đến độ cao bao nhiêu. Anh biết rằng
loại trực thăng nhỏ này có thể bay lên đến độ cao 4 dặm. Chiếc máy bay này
chắc đã bay gần đến độ cao đó rồi. Hai dặm rồi? Hay là ba? Vẫn còn cơ hội.
Nếu thả xuống đúng thời điểm, cái hộp sẽ chỉ rơi hết một nửa độ cao đó, rồi nổ
tung ở một khoảng cách an toàn, cho cả mặt đất lẫn máy bay. Anh nhòm xuống