não. Những khổ ải của anh chỉ vừa mới bắt đầu. Anh thấy đầu óc quay cuồng.
Sợ hãi đến tột độ. Trong trạng thái nửa như chết, nữa như trong cơn ác mộng,
anh khẩn cầu được giải thoát, nhưng những hình ảnh trong tâm trí càng trở nên
sáng rõ thêm lên.
Hộp đựng phản vật chất đã bị khoá kỹ trong hộc để đồ. Chiếc đồng hồ đang lạnh
lùng đếm những giây khắc cuối cùng trong khi máy bay vẫn đang tăng độ cao.
50 giây. Cao nữa. Cao thêm nữa. Langdon quay như chong chóng trong ca-bin,
cố hiểu những gì vừa chứng kiến. 45 giây. Anh chui xuống gầm ghế để tìm một
chiếc dù khác. 40 giây. Chẳng có bất kỳ thứ gì! Phải có cách chứ! 35 giây. Anh
lao phắt đến bên cánh cửa mở sẵn bên hông máy bay, gió thốc mạnh vào người.
Langdon trân trối nhìn xuống thành Rome. 32 giây.
Và anh đã quyết định.
Một giải pháp không ái tin nổi…
Không có dù, nhưng Robert Langdon vẫn nhảy xuống. Lúc trời đêm ôm anh vào
lòng cũng là lúc chiếc máy bay phát nổ, tiếng động cơ tắt ngấm, thay vào đó là
tiếng gió rít vù vù bên tai, Langdon rơi tự do.
Rơi thẳng từ trên cao xuống, Langdon trải qua thứ cảm giác anh chưa một lần
biết đến sau bao năm chơi môn nhảy nước - sức hút chết người của trọng lực.
Tốc độ mỗi lúc một lớn, và lực hút của trái đất cũng mỗi lúc một mạnh thêm.
Tuy nhiên, lần này anh sẽ không rơi xuống một hồ nước từ độ cao 45 mét như
mọi khi. Lần này anh rơi từ độ cao hàng ngàn mét xuống thành Rome một vùng
rộng lớn toàn đường nhựa và bê tông cốt thép.
Trong tiếng ù ù của gió, trong cơn tuyệt vọng, Langdon như nghe thấy giọng nói
của Kohler từ dưới mồ vang lên… những lời mà ông ta đã nói sáng nay, khi họ
đang đứng trong thang máy ở CERN. Một mét vuông lực kéo sẽ làm giảm 20%
tốc độ của một người đang rơi tự do. Giờ thì Langdon đã nhận ra rằng 20% còn
xa mới đủ để cứu sống anh trong cú rơi tự do khủng khiếp này. Thế nhưng anh
vẫn gắng sức siết chặt vật duy nhất tìm được lúc chạy ra cửa máy bay. Chỉ là
một vật lưu niệm đã cũ, nhưng cũng đủ để mang lại cho anh một tia hi vọng
trong giây phút này.
Tấm vải tráng dầu này được dùng làm rèm che cửa sổ máy bay. Hình vuông -
mỗi cạnh khoảng gần 4 mét, trông giống… tấm dù… nếu so sánh một cách thô
thiển. Không có đai cài, chỉ có mấy cái móc để gài vào những cạnh hình khum