cũng không có ánh sáng ban ngày. Hãy để họ chọn. Bóng tối hay ánh sáng. Sự
khiếp hãi đâu rồi? Những vị anh hùng đã đi đâu cả rồi? Nếu không phải là lúc
này thì là bao giờ?
Bước dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế, Giáo chủ Thị thần tiến thẳng tới trước
mặt Hồng y đoàn. Được cả một biển mũ đỏ, áo đỏ trước mắt lần lượt rẽ sang hai
bên để nhường lối. vị thầy tu trẻ tuổi cảm tường như mình chính là Moses(1).
Trước bàn thờ Chúa, Robert Langdon đã tắt ti-vi rồi khoác tay Vittoria, xuống
khỏi bục diễn thuyết. Chắc chắn phải được Chúa che chở thì vị giáo sư kia mới
có thể thoát chết như thế. Chúa đã cứu mạng Robert Langdon, nhưng Giáo chủ
Thị thần không thể hiểu nổi tại sao Người lại làm thế.
Người phụ nữ duy nhất trong nhà nguyện lúc này chính là người đầu tiên lên
tiếng, phá vỡ sự im lặng:
- Cha đã sát hại cha của tôi phải không? - Cô gái tiến lên một bước.
Giáo chủ Thị thần quay sang nhìn cô gái, và không thể hiểu nổi những cảm xúc
đang hiện lên rõ ràng trên nét mặt trẻ trung ấy - đau đớn, dĩ nhiên rồi, nhưng sao
lại phẫn nộ? Chắc chắn là cô gái phải hiểu chứ. Tài năng của cha cô nguy hiểm
vô cùng. Cần phải ngăn chặn ngay công trình ấy, vì lợi ích của toàn nhân loại.
- Cha tôi làm việc đó là vì Chúa. - Vittoria nói.
- Những việc làm vì Chúa không thể được tiến hành trong phòng thí nghiệm.
Mà phải là trong trái tim.
- Trái tim của cha tôi hoàn toàn thanh khiết! Và công trình của ông ấy đã chứng
minh rằng…
- Công trình ấy lại một lần nữa cho thấy trí tuệ của con người đang tiến nhanh
hơn tâm hồn của họ! - Cảm thấy mình tỏ ra gay gắt quá mức, Giáo chủ Thị thần
hạ giọng xuống - Nếu một người sùng đạo như cha cô có thể tạo ra được một
loại vũ khí nguy hiểm như chúng ta vừa được chứng kiến, thì hãy tưởng tượng
xem một kẻ phàm phu tục tử sẽ làm gì với thứ vũ khí đó.
- Phàm phu tục tử như cha phải không?
Giáo chủ Thị thần hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ cô ta không hiểu? Sự tiến bộ về
luân lý của loài người không thể theo kịp những bước tiến của khoa học. Về mặt
ý thức đạo đức, con người chưa thể tiến hoá đến ngang tầm với những nguồn
sức mạnh họ đang sở hữu. Chẳng phải loài người đã sử dụng tâm cả mọi loại vũ
khí họ có thể chế tạo được đấy thôi! Và ai cũng thấy rằng phản vật chất chẳng