- Tốt lắm. Con gái của Leonardo Vetra. Cô Vetra sắp đến bãi đỗ trực thăng ngay
bây giờ. Chúng ta sẽ gặp cô gái này ở đó. Tôi nghĩ tốt hơn hết không nên để cô
ấy đến dây và nhìn thấy cha mình trong tình cảnh này.
Langdon đồng ý. Đây sẽ là một cú sốc mà không một người con nào muốn
chứng kiến.
- Tôi sẽ đề nghị cô Vetra giải thích về dự án mà hai cha con họ đang tiến hành…
có lẽ sẽ hé lộ ra vài manh mối tại sao ông ấy bị giết hại.
- Ông nghĩ rằng công trình nghiên cứu của Vetra khiến ông ấy bị giết à?
- Có thể lắm chứ. Leonardo nói với tôi ông ấy đang tìm ra một thứ gây chấn
động. Đó là tất cả những gì ông ấy nói. Ông ấy giữ bí mật dự án. Vetra có phòng
thí nghiệm riêng và yêu cầu được bảo mật, tôi dành cho ông ấy những quyền đó
vì ông ấy là một nhà bác học thực sự lỗi lạc. Gần đây, công trình này tiêu tốn rất
nhiều năng lượng điện nhưng tôi chưa muốn hỏi lý do. - Kohler quay về phía
cửa phòng làm việc. -Tuy nhiên, còn một việc tôi muốn ông biết trước khi rời
khỏi đây.
Langdon không chắc mình còn muốn nghe thêm nữa hay không.
- Kẻ giết người đã lấy đi một thứ của Vetra.
- Một thứ?
- Đi theo tôi.
Vị giám đốc chuyển bánh xe lăn vào phòng khách đang mù mịt sương khói.
Langdon đi theo, không hiểu còn chuyện gì nữa.
Kohler tiến gần đến xác của Vetra và dừng lại. Ông ta ra hiệu Langdon cùng
đến. Langdon miễn cưỡng di đến gần hơn, cổ họng muốn nôn mửa vì mùi nước
tiểu đông cứng của nạn nhân.
- Nhìn vào mặt ông ta đi! - Kohler nói.
Nhìn vào mặt ông ta? Langdon nghĩ thầm. Tôi tưởng ông bảo chúng đánh cắp
một vật gì cơ mà.
Langdon e ngại quỳ gối. Anh cố gắng nhìn khuôn mặt Vetra nhưng cái đầu đã bị
vặn ngược 180 độ ra sau, mặt cắm xuống thảm.
Vất vả với thân hình què quặt, Kohler cúi xuống cẩn thận lật cái đầu đông cứng
của Vetra lên. Khuôn mặt xác chết quay lại nghe kêu răng rắc, méo mó đau đớn.
Kohler giữ nó trên tay một lát.
- Lạy Chúa tôi! - Langdon kêu lên sợ hãi, lập cập suýt ngã. Mặt Vetra đầy máu.