Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 16
Côn Luân song tiên
Tiếng cười của Văn Đồng chưa dứt đã thấy ba bóng người hạ mình trước
Thanh Linh thánh quán. Mọi người chưa kịp kinh ngạc thì lẹ như chớp ba
bóng ấy cũng đã rơi đến trước mặt mọi người.
Người đứng giữa là một cụ già tuổi đã quá trăm, mày dài, đầu sói, râu bạc
phủ ngực, mình mặt áo vải gai, thần thái nhu hòa, nhưng khiến ai nấy cũng
điều khiếp sợ.
Người đứng bên mặt cũng là một cụ già, đôi mắt sáng như sao, mặt trắng tợ
dồi phấn, ba chồm râu đen buông xủi đến ngực, mặc áo màu xanh nhợt cốt
cách như tiên nhân hạ phàm.
Còn người đứng bên trái thân thể cao to. Mặt đỏ áo xám thần thái uy mãnh
lạ thường.
Ba người vừa có mặt trừ Văn Đồng là người tỏ vẻ kinh ngạc ra, bên phái
Nga Mi ai nấy đều tỏ ra vui vẻ.
Chỉ có Hạng Vũ cùng Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn giựt mình, lẩm
bẩm :
- Không ngờ việc này đã kinh động đến hai vị lão tiền bối?
Bầu không khí trầm lặng giây lát. Văn Đồng đột nhiên hỏi cụ già mặt áo
xám :
- Sao các cô nương không cùng với tiền bối đến đây?
Thì ra cụ già mặt đỏ áo xám ấy chính là Khương Trạch nghe hỏi vội cung
thân đáp :
- Việc này nói ra thì dài. Xin cho lão hủ giới thiệu Chưởng môn nhân với
nhị lão tiền bối này trước đã.
Văn Đồng chỉ hừ một tiếng, trong lòng đang suy đoán chủ ý của Khương
Trạch cùng nhị vị lão nhân này đến để làm gì...
Khương Trạch vui vẻ chỉ về phía cụ già đứng giữa nói :
- Vị này họ Công Tôn tên Khước Câu, võ lâm thường tặng “Nam Cực lão