Văn Đồng lạnh lùng :
- Dù cho Huyền Hạc đạo trưởng có đưa ra chứng minh rằng ông ta không
giết Tam Thúc của tại hạ, nhưng với lối ỷ chúng hiếp cô, vô cớ gây sự, tội
ấy cũng không khỏi chết, lão tiền bối nghĩ như thế nào?
Phù Trần Tử nãy giờ đứng im lặng, đột nhiên lên tiếng nói với Huyền Hạc
đạo trưởng.
- Sự việc năm ấy như thế nào, ngu thúc chưa từng nghe qua, sao sư điệt
không kể rõ một phen để cho Công Tôn, Thái Sử nhị huynh dễ bề phán
đoán.
Huyền Hạc đạo trưởng nghĩ ngợi giây lâu, rồi đem việc cũng vì chánh
nghĩa võ lâm, trợ giúp Yến Sơn đại hiệp Triệu Quỷ vì bạn phục thù, cùng
việc tra hỏi “Chu Tước Hoàn”, mới đến “Cửu Hoa sơn trang” hỏi tội Càn
Khôn Thủ Triệu Chấn Cương, và sự việc sau này xảy ra thế nào, nhứt nhứt
thuật rõ cho song tiên nghe cả.
Nam Cực lão nhân nghe xong, gật gật đầu nói :
- Huyền Hạc hiền điệt! Đó là ngươi có lỗi rồi.
Thiết Cốc môn sững sờ, khẽ hỏi :
- Vãn Bối có nơi nào chẳng phải lão tiền bối chỉ cho.
Nam Cực lão nhân nghiêm trang nói :
- Hiền điệt là Chưởng môn của một đại phái đâu có thể vì một lá mật thơ
không tên không tuổi lại gây ra việc ấy...
Huyền Hạch Chân Nhân vội phân biện :
- Lúc ấy, Đức cao trọng vọng như Thiếu Lâm Tinh Huệ đại sư xem qua bức
thư ấy còn công nhận là có thể tin được. Hơn nữa, căn cứ theo hành động
hàng ngày của Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương mà phán đoán, mọi người
đều không nghi ngờ gì cả...
- Im mồm! - Văn Đồng thét lớn, ngăn lời nói tiếp của đạo trưởng - Nể mặt
Công Tôn tiền bối tại hạ mới để cho ngươi có cơ hội giải thích, nhưng cấm
không được nói bậy phê bình đến tiên phụ!
Thiết Cốc môn nói :
- Lịnh tôn trước kia hành vi như thế nào nhân vật giang hồ thảy đều biết cả.
Nếu thí chủ không tin có thể đi điều tra.