Nam Cực lão nhân vội vả chận lại nói :
- Thôi được rồi, chớ nên nói nữa dù sao với tội gây sự ấy hiền điệt không
thể chối cãi được.
Văn Đồng nhìn sang Huyền Hạc cười nhạt:
- Thế nào? Còn không mau đến đây chờ chết.
Nam Cực lão nhân khoát tay mỉm cười nói :
- Nga Mi chưởng giáo tuy tội không thể chối cải, nhưng chưa đến đổi phải
chết...
Văn Đồng phẫn nộ :
- Nói vậy tánh mạng của Tam Thúc vãn bối, ai đền mạng!
Nam Cực lão nhân vẫn mỉm cười :
- Xin thiếu hiệp chớ nên nóng, lão phu đã có cách!
Đoạn mặt ông trở lại nghiêm nghị, trịnh trọng nói :
- Lão phu đã nghĩ ra một phương pháp để giải quyết việc này không hiểu
thiếu hiệp có nể mặt lão phu mà tạm thời gác lại việc tìm thù với phái Nga
Mi chăng?
Văn Đồng nghe nói còn đang suy nghĩ bỗng nghe bên tai có tiếng văng
vẳng của Khương Trạch dùng lối “Truyền Âm Nhập Bí” nói :
- Thưa Chưởng môn nhân nhị vị “Côn Luân song tiên” này vốn là bạn chí
giao của lệnh tổ trước kia, hơn nữa tánh tình chánh trực vô tư, tuyệt đối
không binh phái Nga Mi đâu Chưởng môn nhân nên ưng thuận thì hơn.
Văn Đồng nghe nói, vẫn gục đầu suy nghĩ giây lâu mới lên tiếng :
- Lão tiền bối chi mạng đáng lẽ phải tôn kính song việc này không phải tầm
thường, nên vãn bối đợi nghe phương pháp của tiền bối đưa ra trước đã rồi
mới quyết định tuân mạng hay không?
Nam Cực lão nhân cười ha hả nói :
- Được! Được! Thiếu hiệp cứ yên tâm, bảo đảm không thiệt thòi đâu!
Đoạn ông ta quay sang Thiết Cốc môn nói :
- Ý của hiền tế thế nào?
Thiết Cốc môn cung thân đáp :
- Mọi việc đều vâng theo ý của tiền bối.
Nói dứt đạo trưởng quay sang Văn Đồng ôn tồn :