- Các hạ tưởng thế nào?
Phù Xu Tử là người đã quá trăm tuổi, đâu chịu để cho ai kiêu ngạo, nên
mặt liền sầm lại nói :
- Theo ý của tôn giá, phải làm thế nào mới có thể giải quyết được việc này?
Văn Đồng gằng từng tiếng :
- Giết người đền mạng!
Phù Xu Tử bật ra tiếng cười ha hả :
Thật là thằng nhãi con quá ư ngông cuồng, lão phu cũng ráng xem ngươi có
gì mà dám lớn lối như vậy?
Đủ thấy vị lão tiền bối của phái Nga Mi, đã bị lời nói của Văn Đồng khiến
ông đã bế quan mấy mươi năm nay, giờ lại nổi cơn tức giận.
Văn Đồng ngang nhiên nói :
- Các hạ không phải là người trong chuyện, cần gì phải tức tối như thế. Nếu
có hứng thú, thì đợi tại hạ cùng quí phái Chưởng giáo thanh toán xong, sẽ
hầu tiếp các hạ thế nào?
Phù Xu Tử giận đến tóc râu dựng ngược, trợn tròn đôi mắt quát lớn :
- Tôn giá đến Nga Mi gây sự, lão phu có quyền làm chủ, hừ! Nếu không
cho ngươi nếm chút mùi vị, thì đâu có hiểu trời cao đất rộng.
Thiết Cốc môn cúi đầu nói :
- Xin sư thúc bớt giận, vì Vũ đại hiệp đến đây cốt tìm Huyền Hạc. Vậy để
Huyền Hạc giải quyết mối cừu oán chưa rõ này.
Nói đến đây, đạo trưởng quay sang Văn Đồng tiếp :
- Thí chủ nếu cứ khư khư như vậy, bần đạo buộc lòng phải lảnh giáo mấy
chiêu tuyệt học của thí chủ mới được, nhưng có điều cần phải nói trước,
mong thí chủ xét lại.
- Việc gì cứ nói?
Thiết Cốc môn nghiêm nghị :
- Thí chủ đã bảo rằng việc này chỉ liên quan đến một mình bần đạo, vậy thì
sau khi thí chủ có thắng hay bại, đối với Nga Mi không quan hệ gì cả. Thí
chủ nghĩ sao?
Văn Đồng nhíu mày :
- Cần chi phải nói nhiều lời vô ích, chẳng lẽ bổn Chưởng môn nhân cũng