cũng không quay về, đủ thấy sau khi giết người, lương tâm cắn rức, nên lén
lút trở về Nga Mi...
Phù Xu Tư sầm ngay nét mặt khoát tay nói :
- Xin tha thứ cho lão phu đã ngắt lời, câu nói của tôn giá vừa rồi hình như
có hơi phiến diện?
Văn Đồng lạnh lùng quay sang Thiết Cốc môn nói :
- Tại hạ muốn nghe ngươi có lời gì để nói chăng?
Thiết Cốc môn vẫn điềm đạm.
- Đúng thế, đêm ấy bần đạo có rượt Vương Khôi ra đến bên ngoài...
Văn Đồng đột nhiên hỏi :
- Vào lúc trước khi lửa cháy hay sau khi lửa cháy?...
Huyền Hạc Chân Nhan suy nghĩ giây lát nói :
- Trước khi lửa cháy, nhưng cũng có thể nói là đồng một lúc.
Văn Đồng gật đầu :
- Rồi! Còn sau đấy thì sao?
- Lúc ấy, Vương Khôi phát hiện trong trang bị lửa cháy lòng càng thêm
nóng nảy, định quay mình trở lại, nhưng vì bị bần đạo chận lại hai bên đánh
thêm một hồi nữa, đến khi ngọn lửa nơi trang viên đã lan tràn khắp nơi,
Vương Khôi hình như thấy hy vọng không còn nữa, thở ra một tiếng liền
tháo lui chạy mất...
Văn Đồng nạt :
- Nói bậy, Tam thúc ta đâu phải hạng người tham sống sợ chết!
Thiết Cốc môn nghiêm nghị :
- Sự thật quả thế, lúc ấy bần đạo đuổi theo ra đến Cốc ngoại, bỗng nghe ông
ta rít lên một tiếng quái dị, cũng trong lúc đó, thân hình đĩa biến đi mất
tung mất dạng.
Văn Đồng cười nhạt :
- Lời nói ấy khó tin.
Bần đạo đĩa hết lời thí chủ nếu không tin, thật chẳng còn biết nói sao.
Văn Đồng lạnh lùng :
- Những lời vừa nói, cũng chỉ có thể là phiến diện vậy...
Đoạn chàng từ từ quay sang Phù Xu Tử :