mắt mười hai đại hán đã bao vây Văn Đồng vào giữa.
Văn Đồng đưa mắt nhìn qua, thấy cách thức trận đồ có hơi quái gở, bên
trong sáu người đi tới, vòng ngoài sáu kẻ bước lui, luân hồi như vòng bánh
xe quay.
Ngắm nhìn giây lâu, như đã tìm ra cách phá, chàng liền trầm giọng nói :
- Chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà đòi bắt ta được ư?
Phù Xu Tử nghiêm nghị nói :
- Lời nói của tôn giá, hình như có hơi thiếu sót chăng?
Văn Đồng chỉ hừ một tiếng lạnh lùng.
Phù Xu Tử cười tiếp :
- Tôn giá có ý muốn đến đây tầm thù, ắt cũng phải làm cho sự việc rõ ràng
đã, mới khiến cho đối phương đem lòng kính phục chứ, còn như cứ buông
lời ra là bức hiếp người ta thì đâu thể kể là hai đàng đều rõ cả?
Văn Đồng trầm ngâm giây lâu mới lên giọng :
- Thôi được, các hạ muốn hỏi điều gì cứ hỏi, nhưng trả lời hay không ấy là
quyền của ta!
Phù Xu Tử chậm rãi lên tiếng :
- Lúc nãy tôn giá bảo rằng mọi việc đều chính mắt trông thấy, vậy xin hỏi
bổn phái Chưởng môn sư điệt giết ai?
Văn Đồng lại tỏ ra tức giận, chỉ về Thiết Cốc môn :
- Việc ấy tốt hơn tự đạo trưởng nói ra đi!
Thiết Cốc môn vẫn ôn tồn :
- Bần đạo đã thanh minh không hề giết người, đốt nhà. Nếu thí chủ cứ một
mực vu khống thì sợ bần đạo khó nhẫn được vậy!
Văn Đồng lớn tiếng :
- Trong bọn sáu người của ngươi đến công Cửu Hoa sơn trang, có một
người chứng minh đã từng thấy ngươi rượt giết Tam Thúc Vương Khôi của
ta...
Phù Xu Tử đột nhiên xen lời :
- Có phải lịnh thúc đã bị giết tại trận chăng?
Văn Đồng trù trừ một lát, lại giận dữ nói :
- Tam thúc tại hạ từ ấy không còn thấy tông tích gì cả, còn đạo trưởng thì