Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 27
Nhị Hải lão quỷ
Kim Uẩn Tiêu Phong hai tay cầm trường kiếm đứng ngay trước mặt Văn
Đồng.
Mộc Uẩn hai tay cầm tiêu đang định đưa lên miệng thổi.
Phùng Túy giơ cao lọ sắt, chúc miệng xuống đất.
Thủy Uẩn đưa tay ngang ngực.
Thổ Uẩn thì đưa tay vào túi da, định bốc những mũi độc châm tung ra.
Văn Đồng đứng sững như núi đưa mắt quét nhìn đối phương, lớn giọng
quát :
- Thế nào? Các ngươi lại định động thủ sao?
Lời chàng vừa dứt thì Ngũ uẩn đã hè nhau ra tay, bóng khói tròn, khói độc
cuồn cuộc tỏa ra một vùng, siết lấy Văn Đồng không còn nơi hở.
Văn Đồng khẽ rống lên một tiếng, hai tà áo rộng phất ra, thân hình như
múa máy trong đám bụi mù của chất độc.
Ngũ uẩn cảm thấy như có hàng trăm bóng người áo lam trước mặt. Một
luồng tiềm lực mạnh như bài sơn đảo hải từ trên éo xuống.
Lập tức... năm thân mình lăn lộn không ngớt, những tiếng hự vang lên, khói
độc cũng đều tung bay tứ phía, phút chốc không còn thấy tăm thấy dạng.
Tiếng im gió lặng, bầu trời lại quang đãng. Mọi người mở mắt ra nhìn thấy
Văn Đồng vẫn đứng y chỗ cũ, thần uy lẫm liệt. Còn Bách Độc ngũ uẩn thảy
đều nằm lăn xuống đất không hề cử động.
Mấy trăm bang chúng của Ngân Hán bang người nào người nấy cứ đứng há
mồm ra nhìn sững, trong óc họ thiếu niên áo lam ấy là kẻ phi phàm xuất
thế.
Ngay cả Bang chủ Trịnh Vũ đã từng lịch duyệt giang hồ lâu năm các trận
lớn nhỏ đều thấy qua, nhưng chưa từng thấy môn thần công cái thế Vạn độc
bất xâm ấy. Ông ta tỏ ra vừa kinh dị vừa kính phục, lật đật tiến lên định
nghiêng mình thi lễ.