Không người áo lam chân vừa chấm đất đã chụp ngay Đồ Văn lia ra khỏi
trận...
Động tác quá ư mau lẹ khiến cho Kim, Mộc, Hỏa Tam uẩn tập trung thế
đánh nhằm vào Đồ Văn, nhưng giờ lại là bóng người áo lam hoàn toàn chịu
thế...
Bùng! Bùng! Bùng!
Ba tiếng đồng vang lên, bóng người áo lam vẫn đứng yên bất động, trái lại
đối phương thảy đều lảo đảo lùi sau mấy bước.
Bóng người áo lam bị đẩy dội ra chính là Ngân Hán bang chủ Trịnh Vũ.
Ông ta nhìn thấy người áo lam ấy chính là Vũ Văn Đồng, trong lòng đã yên
dạ, bỗng thấy thân hình của Đồ Văn bay bổng trên không, vội vã đưa tay ra
chụp lấy.
Bầu không khí bắt đầu nghiêm trọng. Ánh trăng mờ đã nghiêng hẳn phía
Tây, tứ bề im lặng như tờ.
Ngũ uẩn đã biết chạm phải tay kình địch chưa từng gặp qua, sắc mặt ngạo
nghễ đã biến mất, ai nấy giữ chặt lấy phương vị của mình, mắt đăm đăm
nhìn vào địch thủ.
Đôi mắt của Văn Đồng lạnh lùng như băng tuyết quét nhìn năm người một
lượt, trầm giọng nói :
- Với hành vi cố ý đả thương người, đáng lẽ không thể tha thứ được, nhưng
niệm tình Trịnh bang chủ có lòng hòa giải, nên cung chẳng làm khó các
ngươi!
Nói đến đây hai luồng nhãn quang của chàng như phát ra điện sáng nhìn
vào Kim Uẩn Tiêu Phong gằn từng tiếng một :
- Mau đưa thuốc giải độc ra đây!
Tiêu Phong nghe nói liền biến sắc, vội đưa mắt trao đổi với bốn đồng đãng,
đoạn tằng hắng một tiếng, chậm rãi nói :
- Các hạ xen vào can thiệp, xin cho biết sư môn lai lịch, đặng anh em chúng
tôi có bề chiêm ngưỡng tuyệt môn!
Văn Đồng hừ lên một tiếng, sầm nét mặt nói :
- Chớ có lôi thôi! Mau đưa thuốc giải ra ta sẽ tha cho các ngươi được sống!
Tiêu Phong cười nham hiểm :