đã bị Mộc Uẩn dùng sáo gỗ thổi ra một chất độc khiến cho đầu óc choáng
váng, kế tiếp là lọ sắt của Hỏa Uẩn đánh nhằm vào hông, ngã ngay xuống
đất tức thì.
Tiêu Phong đắc ý cười lên như sấm, vun vút chém nhanh ba đường kiếm,
bức cho Đồ Văn phải một phen lúng túng.
Bên ngoài, Ngân Hán bang chủ Trịnh Vũ nhìn thấy các tay cao thủ của
mình đều bị hại, trong lòng nóng như lửa đốt, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ
ngầu nhìn đăm đăm vào trận, chỉ còn đợi Đồ Văn nếu một khi bị bất trắc,
ông liền nhào vô can thiệp.
Khương Trạch là người lão luyện giang hồ, liền nhận biết ngay chất độc
của bọn Ngũ uẩn quyết không thể dùng võ công mà giải quyết được, suy
nghĩ giây lâu, ông bèn từ từ đến bên Văn Đồng kề tai khẽ nói...
Trong lúc ấy, chất độc trong người Phó bang chủ Tư Đồ Văn đã từ từ lan ra,
tuy ông đã bế mấy huyệt đạo, nhưng vẫn vô hiệu quả, tay chân bắt đầu yếu
ớt, thế đánh bắt đầu chậm chạp.
Kim Uẩn Tiêu Phong đôi mắt sành đời vừa thấy đã biết ngay kẻ địch đã đến
hồi kết liễu, nên cười ha hả nói :
- Niệm tình ngươi là Phó bang chủ, vậy để cho ngươi chết một cách dễ coi!
Lời dứt, thì đường kiếm đã nhắm vào hông Đồ Văn chém xả tới...
Đồ Văn thấy thế mà không còn tránh được nữa, chỉ đành cắn răng vận dụng
bình sanh công lực dồn vào song chưởng thí mạng đánh ra...
Đây là lối ngọc đá chọi nhau, hai đàng kẻ bại người thương, quyết không
tránh khỏi.
Nhưng Ngũ uẩn thuộc về hàng cao thủ, đâu phải chẳng biết chưởng lực của
Đồ Văn vừa đánh ra. Hỏa Uẩn với Mộc Uẩn đã hợp nhau chống cự.
Mạng sống của Tư Đồ Văn trong thế chỉ mành treo chuông, bỗng nghe một
tiếng quát lớn :
- Ngưng tay!
Tiếp theo là một tiếng rít vang tai, một bóng người áo xám cùng một bóng
người áo lam nhanh như điện xẹt, tung ngay vào giữa trận.
Bóng người áo lam đi sau mà đến trước, vượt qua bóng áo xám, tà áo khẽ
phất nhẹ trên không, lập tức đẩy bóng người áo xám trở ra ngoài vòng trận.