Văn Đồng liền khoát tay ngăn cản, mỉm cười nói :
- Khách quý còn đang nằm trên mái chái Tây, Trịnh bang chủ sao lại thất lễ
đến thế?
Trịnh Vũ nghe nói ngơ ngác, nhưng ông như hiểu ra, lập tức quay sang
hướng Tây cung tay lớn tiếng nói :
- Trên mái nhà gió lạnh sương sa, Tân lịnh chủ sao không xuống để gặp
mặt?
Ha ha ha.
Một tràng cười sang sảng chấn động cả không gian, cái nhà nơi chái Tây tối
đen một màu, bỗng nhiên có một bóng hình vụt lên cao như con đại điểu rồi
lộn người giữa không gian, một thân người nhẹ nhàng đặt chân xuống ngay
sân đấu.
Tiếng cười vừa dứt, người đã hiện ra, mọi người đưa mắt nhìn xem. Thì ra
là một cụ già mi dài, đầu sói, mình mặc áo màu huyền, ốm tong teo như
que củi.
Người này chính là Bách Độc môn Nhị Hải lão quỷ Tán Linh hùng cứ nơi
chốn biên cương về hướng Nam.
Sau khi hạ chân xuống đất xong ông ta bèn đưa mắt nhìn bọn Ngũ uẩn đang
nằm dưới đất rồi như không thèm đếm xỉa gì đến Trịnh Vũ, đưa tay chỉ
ngay người Văn Đồng nghiến răng nói :
- Nhãi con lớn mật, cả gan dám can thiệp vào những việc thị phị, đả thương
môn hạ của ta, có lẽ ngươi không còn muốn sống nữa thì phải?
Văn Đồng cười nhạt nói :
- Có phải các hạ là “Lão quỷ” chăng?
Tán Linh kẽ cười một tiếng nói :
- Nhãi con đã biết uy danh của bổn Lịnh chủ, còn không ngoan ngoãn chịu
chết?
Văn Đồng thản nhiên nói :
- Các hạ nếu còn dương danh múa vuốt, bổn thiếu gia sẽ đưa ngươi về trời
ngay lập tức!
Tán Linh đùng đùng nổi giận, tay mặt vung ra, xuống chưởng đánh vào
người đối phương.