bị tản mác.
Phải biết Văn Đồng không phải giết không được Lão quỷ, chỉ sợ một khi bị
thất thủ, ông ta liều mạng tuông độc khí ra làm mọi người chung quanh
phải bị họa lây, nên chàng mới dùng bảy thành Âm Nhu cùng ba thành
Dương Cang đánh ra để cho Lão quỷ có thể thoát thân một cách êm đẹp.
Văn Đồng đợi cho độc khí của đối phương tản mác cả mới ngưng tay lớn
tiếng :
- Thất phu vô trí, nếu không mau trao thuốc giải độc ra, ta sẽ giết ngươi lập
tức!
Tán Linh tuy đã khiếp sợ công lực tuyệt kỳ của đối phương, nhưng đã xưng
hùng nơi chốn Nam Cương, đâu chịu công khai tỏ ra yếu ớt, nên cũng lên
tiếng :
- Bổn Lịnh chủ đã bị thất bại, đương nhiên sẽ làm y theo lời ngươi, nhưng
các hạ đã nhúng tay can thiệp, vậy thì Đoan Ngọ sang năm dám đến Vô
Lượng sơn để thanh toán mối nợ này chăng?
Văn Đồng cười nhạt :
- Được! Lúc ấy tại hạ sẽ đến Vô Lượng sơn xem có phải là long đàm hổ
huyệt gì chăng!
Tán Linh hừ lên một tiếng, lấy trong người ra một chiếc lọ ngọc, trút bước
hường thuốc màu vàng giơ tay lên nói :
- Tiếp lấy thuốc giải!
Liền bắn sang người của Văn Đồng.
Văn Đồng mỉm cười đưa tay tiếp lấy ba viên thuốc trao cho Trịnh Vũ, đợi
cho hạ thuộc của Ngân Hán bang uống thuốc xong, thần sắc trở lại như
thường, chàng mới yên dạ búng mười ngón tay một cái, thi triển cái thế
thần công linh không giải huyệt cho bọn Ngũ uẩn đang nằm dưới đất.
Bọn Ngũ uẩn như người bệnh nhặng mới bớt, lom khom đứng dậy, đôi mắt
oán hờn nhìn vào người Văn Đồng.
Văn Đồng trầm giọng nói :
- Các ngươi khỏi cần giả vờ oan tức, nên nhớ rằng các ngươi đã bị Dương
Cang Càn Sát của ta đả thương, trong nội mười hôm trở về đến biên thùy
tìm một hang động cựa âm vào đấy điều dưỡng thời gian ba tháng, mới hy