Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 40
Biến thù thành bạn
Với sự chống trả mãnh liệt của Văn Đồng, tuy ng8n chặn được thế công
của đối phương trong nhất thời, nhưng vì không rõ về thế trận thành thử lại
càng bị đưa sâu vào giữa trận. Bỗng lại một tiếng rít vang lên, trận thế lại lẹ
làng biến thức, từ từ chậm lại rồi đứng yên, họ đã bao vây bên ngoài thành
một hàng rào kiếm kiên cố. Tên nào tên ấy đôi mắt cẫn đăm đăm, lăm le
chờ đợi. Trận thế càng lặng yên, bầu không khí giằng co lại càng gia tăng
gấp bội. Văn Đồng đưa mắt ngạc nhiên nhìn tứ phía một hồi, chàng không
hiểu tại sao bọn họ bỗng nhiên lại như thế, chẳng bao lâu sau, một tiếng rít
dài lại vang lên, tiếng rít chưa dứt thì Văn Đồng đột nhiên cảm thấy trước
mắt như hoa lên, một mảng ánh sáng chói lòa khó chịu. Sự biến hóa đột
ngột này dù cho Văn Đồng có thông minh đến đâu cũng không tìm ra câu
giải đáp, lòng lại lo lắng thêm phần nào: họ dựng lối ảo ảnh công, ta giờ
lảm sao biết đâu hư đâu thực để chống trả?
Trong lúc phân vân, chàng lại nghe văng vẳng tiếng cười nói của Phong
Thanh :
- Nhãi con! Mau khoanh tay chịu trói đi! Lão phu sẽ lượng thứ giảm tội
cho!
Văn Đồng không khỏi tức giận, cười lên ngông cuồng :
- Ta không tin kiếm trận nhỏ như thế này có thể vây được ta!
Phong Thanh cười nhạt nói :
- Giờ đôi mắt khó phân thử xem ngươi làm sao ứng phó được?
Văn Đồng nghe nói bỗng như sực tỉnh, thầm nhủ :
- “Đúng đấy. Ta cứ nóng giận như thế nào có ích gì, địch trong bóng tối, ta
ở ngoài ánh sáng, nếu hông tìm phá vây thì dù võ công cái thế cũng chẳng
có ích gì.”
Đột nhiên lời dặn của Thái Sử Ngọc trườc khi chàng vào trận giờ vụt ra
trong óc: “Dùng tĩnh chế động, dùng chậm chế mau, dùng bất biến chế