vận công hộ thể, một mặt thi triển Thập Bát Kim Cang Thủ đánh ra. Tuy
như vậy chàng đã đứng vào uy thế bức lùi chung quanh, nhưng sức lực
cũng tiêu hao chẳng ít.
Bọn hán tử thấy có công hiệu lại càng làm già, nửa tiếng đồng hồ trôi qua,
trán của Văn Đồng bắt đầu rịn mồ hôi hột, nhưng kinh nghiệm đã cho
chàng thu thập chẳng ít.
Chàng ngầm nhận ra, trong bảy đội, có một đội nãy giờ không hề giao đấu
với chàng một lần hơn nữa sự di chuyển của họ đều theo hai chiều phải trái
chứ không khi nào lướt đến phía trước. Chàng không khỏi cười thầm, lẩm
nhẩm :
- Đây không phải là Thiên Tào Bắc Đẩu trận là gì, bảy người này chính là
trụ cột của toàn trận vậy.
Mưu cơ đã định, trận thế đã hiểu, giờ chàng trở lại dùng thế hư thực, thực
hư để phá địch. Một tiếng rít thánh thót từ trong miệng Văn Đồng phát ra,
tiếp theo thân hình bà bay vụt lên ba trượng rưỡi, đoạn xoay mình một cái,
đầu liền căm xuống phát chưởng đánh về phía mặt, ba đội kiếm khách thấy
vậy, vội vã đến chống cự, hai mươi mốt mũi kiếm sáng chói vun nút xông
lên, nào ngờ, Văn Đồng đã đoán trước, lách mình một cái, thân hình đã rơi
về phía tả. Cử chỉ quá đột ngột, bọn họ nào kịp trở tay thì “vù” một cái
chàng đã phát chưởng đánh ngay vào bảy người trụ cột đang đứng ngay
đấy.
Bảy tên đại hán không dè nên chống cự không còn kịp, vội rời khỏi ngôi vị,
lướt sang Thiên Tào vị.
Văn Đồng chiếm được Bắc Đẩu vị, không gíam chần chờ, vội vàng song
chưởng đánh mạnh ra, nhắm vào Thiên Tào vị công tới.
Bảy người này chân chưa đứng vững đã bị đối phương tấn công, lo lắng
chuyểng sang Trung Ương vị. Trong khi bảy người này dời đổi ngôi vị,
không ai chỉ huy cũng bắt đầu biến loạn.
Văn Đồng thấy có kết quả, trong lòng không khỏi mừng thầm, tận dụng
toàn lực liên hồi tung ra sáu chưởng, uy mãnh tơ sơn băng nước cuộn.
Trong lúc trận thế bấn loạn, bỗng thấy kình phong bắn tới, mấy tiếng kêu
thảm khốc vang lên, khoảng khắc, trận thế không còn duy trì thứ tự được