sư kể chuyện lúc trước, thành thử hôm nay mạo phạm nhị vị lão tiến bối,
dám mong thứ lỗi cho.
Thái Sử Ngọc đứng bên bỗng cười xen lời :
- Nhị huynh học những lời lẽ khách sáo ấy tự bao giờ thế? Nếu cứ thế này
thì biết chừng nào cho xong? Nếu không chê tệ xá của tại hạ, xin mời quá
gót đến đấy dùng trà.
Phong Thị cười lên ha hả nói :
- Ba mươi năm sống trong đời ẩn dật, có thể nói Thái Sử huynh sướng hơn
anh em tại hạ nhiều, bảo xá thế nào cũng phải viếng, nhưng phải có một
điều là phải có rượu thịt để tiếp khách, không biết Thái Sử Ngọc huynh lo
được việc ấy không?
Thái Sử Ngọc cười vui vẻ :
- Kẻ ác đã đến nhà, lão không phá sản thì đâu được đi! Hôm nay mặc cho
các người ăn đến nứt bụng thì thôi!
Tiếng cười của bốn người vừa phát ra thì bốn thân hình cũng đã tung bay
nhanh như gió, sau khi qua sông, hợp với bọn Khương Trạch rồi hướng về
ngôi nhà lá phi nhanh.
Bốn mươi chín tên hán tử đợi cho bọn họ đi rồi mới ngồi xuống nhăm mắt
dưỡng thần.
Trong căn nhà lá lúc bấy giờ, tiếng vui cười vọng ra không ngớt. Ánh trăng
dần dần hạ xuống đồi tây, tiếng gà rừng thỉnh thoảng gáy, mặt trời chậm rãi
sáng lên, một ngáy mới lại bắt đầu, đến khi mặt trời rọi chiếu thì buổi tiệc
cũng vừa xong. Bỗng nghe Phong Thị quay sang nói với Văn Đồng :
- Bốn mươi chín môn hạ của lão hủ đều được rèn luyện từ nhỏ đến giờ,
hôm nay anh em lão hủ được Thái Sử Ngọc huynh mời ở lại chung sống
cho vui cuộc đời ẩn sĩ, xét thây bốn mươi chín kẻ ấy tuổi còn trung niên,
không thể ẩn cư với anh em lão được, hơn nữa Vũ Văn lão đệ mới phục hồi
môn phái, cần phải dùng người giúp sức, lão hủ định cho chúng theo hầu
lão đệ, chẳng hiểu ý như thế nào?
Không đợi Văn Đồng hưởng ứng, Thái Sử Ngọc vội vã xen lời :
- Việc phục môn của tiểu huynh đệ còn nhiều khó khăn, nay được những
người này sai khiến, tưởng cũng chớ nên cố chấp làm gì.